Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tất làm một người đàn ông 30 tuổi, sống ở thời hiện đại một cách vui sướng, vì sao nói hắn sống đến vui sướng ư, vì hắn là một thằng con riêng, từ nhỏ đã bài tỏ với anh trai cùng cha khác mẹ của mình, mình là một thằng vô dụng chỉ muốn sống thoải mái, với mong muốn học xong đại học thì mong anh cả cho một số tiền dư dả tý xíu, hắn tự nguyện cút ra khỏi nhà lớn.

Anh cả làm sao mà tin hắn được, nhưng học xong đại học Lý Tất đã rất có thành ý, tự động chọc tức Lão cha mình để rồi bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Anh cả quả thật bị thành ý của hắn làm cho ngu ngơ thật, có lẽ nghĩ đầu óc hắn có vấn đề cũng nên.

Sau vài ngày bị đuổi cổ ra đường, cuối cùng cũng đợi được anh cả đến tìm hắn, lúc nhìn thấy hắn còn dùng ánh mắt thương hại mà nhìn. Cuối cùng móc một cái thẻ ngân hàng đưa cho hắn bảo hắn tốt nhất là cút ra xa một chút, tốt nhất là đừng về nhà lớn nữa.

Lý Tất rất sảng khoái mà đáp ứng, thế là hắn cuốn gói thẳng ra nước ngoài ở.

Tính ra ở nước ngoài cũng được mười mấy năm rồi, hắn cảm thấy mình ra nước ngoài thật là một quyết định đúng đắng, nghe bạn trong nước hắn bảo gia tộc hắn mấy năm nay cực kỳ náo nhiệt.

Lâu lâu là có tin tức những anh chị em là con riêng giống hắn sẽ ít đi vày người, ha hả ít đi ư.
Tất cả đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó.

Hôm nay Lý Tất đang trên đường ra sân bay, bay về Trung Quốc, về Trung Quốc tranh gia sản với anh cả ư, không không, chỉ là về ăn đám cưới cùng nhóm bạn thôi.

......
Lúc xuống sân bay nhóm bạn đều có mặt đầy đủ để đón hắn, không đứa nào dắt theo người yêu, xem xem đây mới là tình bạn đích thực.

"Lão Tất cuối cùng ông cũng chịu về nước nhìn mặt bọn tui".

"đúng đấy đã bao nhiêu năm rồi, đều biến thành lão nam nhân rồi mới trở về".

"nè mấy người mới là lão nam nhân nhé, Lý Tất tui đây vẫn là một nam nhân phong độ ngời ngời nhá".

"trời ạ, các cậu thật là ấu chỉ, mau về khách sạn thôi, nghĩ ngơi sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm còn đi rước dâu nữa".

"mọt sách vẫn là mọt sách, hazzz cậu chả thai đổi gì cả".

"chúng ta chả ai thay đổi cả, vẫn là chúng ta của nhiều năm trước, thật tốt".

"thôi nào nhanh lên nói chuyện gì đâu không".

"Vâng, Vâng".

Lý Tất nhìn nhóm bạn thân nói nói cười cười, một cách vui vẻ, hắn cũng nhoẻn miệng cười theo.
Sau khi về đến khách sạn, mạnh ai về phòng nấy nghĩ ngơi, nam nhân bọn họ luôn ngắn gọn như vậy đấy.

Lý Tất tâm trạng thoải mái đi tắm rửa, tắm xong đang sấy tóc, điện thoại nằm trên giường bỗng vang lên, hắn tiến lại cầm lên xem ai gọi đến giờ này. Thấy tên người gọi mày hắn hơi cau lại, nhấn nút đồng ý nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

Cuộc gọi vừa chấp nhận bên kia đã có tiếng vang lên :"Lý Tất anh đang ở đâu, em tới tìm anh nhưng không thấy, anh đang trốn em ư". Giọng nói chứa đầy sự tủi thân và chách cứ rõ ràng, giọng điệu này rõ ràng là của một cậu con trai.

"Jeo chúng ta đã chia tay, tôi đang ở đâu không cần phải báo cáo cho cậu, mong rằng đây là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, chuyện khác tôi đã nói rất rõ ràng không phải sao, mong cậu đừng làm phiền tôi nữa".

Đầu giây bên kia nghe hắn nói xong liền nhanh chóng bật thốt ra : "em không chấp nhận chia tay, anh yêu em như vậy, em không tin, anh rõ ràng đang nói dối, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi mà, gặp diệp thì chơi thôi lúc đó em không tỉnh táo, em chỉ ngủ với hắn có một lần đó thôi, anh tha thứ cho em đi mà".

Lý Tất bên đây nghe cậu nói những lời như vậy, thật là tức tới bật cười :" tôi nói chia tay, thì chia tay, cậu không hiểu tiếng người sao " nói xong liền cúp máy kéo thắng đối phương vào danh sách đen.

Nói thật năm nay hắn đã 30 rồi cũng đã trải qua vài mối tình nam nữ, đều không có kết quả nào, ở nước ngoài cuộc sống tình dục cởi mở, mà hắn luôn bảo thủ về vấn đề này, đây có lẻ là máu của người châu á chảy trong người hắn ảnh hưởng đến chăng?. Sống nhiều năm ở nước ngoài mà chẳng thể nào thích ứng được.

Tâm trạng vì cuộc điện thoại vừa rồi ảnh hướng đến, làm hắn mất hết cả hứng ra ngoài tham quan thành phố đã nhiều năm không về mà chở nên xa lạ.

Thả người xuống gối nhắm mắt lại từ từ thiếp đi.

Lý Tất nằm mơ, hắn mơ thấy mình biến thành cổ nhân, đã có gia đình, vợ hắn là một chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú, giữa trán có nốt chu sa màu hồng nhạt thân thể gầy yếu đang quỳ dưới nền đất đen rửa chân cho hắn, đây là một giấc mơ kỳ quái hắn thấy một hắn khác đang ngồi trên giường, vẽ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn xuống chàng trai trẻ đang rửa chân cho mình.

Nói chính xác thì bây giờ hắn của thời hiện đại đang đứng một bên nhìn mình làm một cổ nhân, thất Đức bắt người khác rửa chân cho, còn lộ ra gương mặt đáng ghét nữa chứ, chuyện đáng khinh còn ở phía sau nữa .

Lý Tất đứng một bên nhìn thấy một mình khác ngồi trên giường lấy chân đạp mạnh vào người chàng trai trẻ gầy yếu kia, tức giận mắng, :" lấy ngươi về làm gì chứ, đã nữa năm trôi qua mà còn chưa hoài thai nữa, quả thật là lỗ vốn mà, tốn của ta tới 3 lượng bạc, đồ song nhi vô dụng".

Chàng trai té ngửa ra đất, bị mắng chẳng nói tiếng nào, lòm còm bò vậy quỳ gối ở đấy, mặc cho người mắng chửi.

Lý Tất đứng nhìn thật sự là hết nói nổi, đây là một giấc mơ cũng quá kỳ quái đi?. Hắn nghĩ đây chỉ là mơ nên bất động đứng nhìn, cảm thấy một lác mình sẽ tỉnh dậy thôi.

Giấc mơ còn đang tiếp diễn, hắn thấy tên Lý Tất đồ cổ kia mắng xong thấy chàng trai không có chút phản ứng gì, mặt hắn đỏ lên xem ra là càng tức đi, chỉ thấy hắn bước lại gần chàng trai trẻ nắm tóc đối phương lên, thô bạo mà lôi lên chiếc giường cũ kỹ, xé rách quần áo đối phương tàng bạo mà xong vào nơi tư mật kia.

Một bên ra vào thô bạo một bên mắng những lời khó nghe cực kỳ.

Chàng trai nghe hắn mắng không nói một lời chỉ cắn chặt răng, chảy nước mắt đầy mặt.. Có lẽ cực kỳ đau đi.

Lý Tất đứng nhìn hết nổi rồi, đi vày bước tính đánh cho tên đồ cổ kia răng rơi đầy đất luôn, nhưng hắn phát hiện mình khống chế không được, biết đây chỉ là mơ nhưng hắn nhìn chàng trai trẻ kia quả thật không đành lòng.

Lý Tất tự cưỡng ép mình tỉnh lại, hắn mất một lúc lâu mới thành công tỉnh lại.

Người hắn ra đầy mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng hơi chiếu vào từ cửa sổ làm hắn bình tĩnh lại không ít.

Tuy hắn nam nữ đều ăn, nhưng luôn đối với bạn tình của mình luôn dịu dàng, chưa từng thô bạo qua.
Chuyện hắn mơ thấy đêm qua, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn, Lý Tất hắn làm sao có thể khốn nạn như vậy được chứ.

Tự nhũ trong lòng đây chỉ là mơ thôi.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"ai vậy".

"nè ông tỉnh rồi hả, vậy thì mau lên chuẩn bị đi, rồi ra ăn sáng với bọn tui".

"ừm, để tôi tắm cái đã, mấy ông ra sảnh trước đi".

"OK vậy ông nhanh lên đấy".

"biết rồi, mau biến đi". Tâm trạng Lý Tất sau cơn ác mộng đêm qua cuối cùng cũng bình thường chở lại.

Vào toilet xã nước tắm, hắn có thói quen tắm buổi sáng có thể làm cho đầu óc triệt để tỉnh táo.

Lúc đi từ nhà tắm ra dưới chân bỗng dưng trược một cái, cơ thể theo quán tính ngã ra phía sau đầu đập mạnh vào lớp men sứ trắng tinh. Rất nhanh màu đỏ của máu đã thấm ướt toàn bộ diện tích gạch men sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro