Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tất đầu óc mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra chưa kịp tỉnh táo , đầu hắn bỗng dưng đau đớn không thôi tiếp theo là từng dòng ký ức không phải của hắn tràn vào trong não.

Lý Tất từ nhỏ song thân đã mất, sống tại trần gia thôn năm nay đã được 20 tuổi,  cưới một song nhi tên Phương kỳ 16 tuổi, thế giới này tên gọi là Thược Phong ở đây giới tính chia làm 3 loại, có nam có nữ thêm một giới tính nữa đó là song nhi có địa vị thấp nhất dưới đáy xã hội ở đây.

Lý Tất có một dự cảm rất không tốt sau khi tiếp nhận mớ ký ức này, hắn chậm rải mở mắt một lần nữa
Thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà cũ kỹ, đây là phòng ốc được lợp từ lá trong truyền thuyết đây ư, mắt hắn giựt liên hồi.

Cắn răng nghiên đầu nhìn sang bên phải, dự cảm xấu quả nhiên đã thành sự thật... Không cần soi gương cũng biết khuôn mặt hắn lúc này đặc sắc cỡ nào.

Cảnh sắc căn phòng này vô cùng quen thuộc với hắn, đêm qua chẳng phải mới mơ thấy sau, ký ức cực kỳ sâu sắc là đằng khác.

Lý Tất thật sự không biết bây giờ hắn phản ứng như thế nào mới bày tỏ được tâm trạng hắn lúc này.

Một người hiện đại ăn sung mặc sướng như hắn, mới về nước chưa kịp về nhà thăm cha, anh... Chưa kịp nhìn ngắm quê hương tổ quốc thân yêu sau bao năm xa cách, đã té đập đầu vào nhà vệ sinh đến chết.

Chết một cách lãng xẹt thì thôi đi, đã vậy hắn còn xuyên không vào một thế giới không biết tên.

Còn chưa hết, hắn còn xuyên vào một tên có tên, gương mặt giống y hệt hắn, cái bề ngoài thì giống đấy, chỉ có phẩm hạnh là có vấn đề thôi.

Không có tiền đồ thì thôi đi, còn có sở thích bạo lực gia đình nữa chứ.

Nhớ tới chuyện đêm qua chính mắt nhìn thấy quả thật nguyên chủ là đồ khốn nạn, uổng cho có gương mặt đẹp trai giống hắn.

Nhớ tới chuyện đêm qua, liền nhanh chóng lia mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng vợ hắn đâu.
Lý Tất quả nhiên trời sinh hắn không phải người thường, lúc ở hiện đại sống trong một đại gia tộc, không chịu tranh giành quyền lực,  tự vứt áo tiêu sái cút ra khỏi nhà,.. Bây giờ mới xuyên qua chưa được bao lâu đã tự động tiếp nhận thân thể này, cả vợ của nguyên chủ cũng tiếp nhận nhanh như vậy.

Phải nói rằng đầu óc hắn luôn có những suy nghĩ khác hẳn người thường.

Lý Tất là một tên sống rất đơn giản, từ nhỏ hắn đã rất thông minh, chỉ là luôn che dấu, vì hắn biết mẹ hắn tự chèo cao, hắn cũng không muốn sống những ngày tháng đấu tới đấu lui một cách mệt mỏi như vậy.

Trăm ngôn sống của hắn luôn là, sống sau cảm thấy thoải mái, vui vẻ không ép buộc bản thân mình là được.

Đang nằm suy nghĩ về nhân sinh sau này, ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ.
Lý Tất ngồi dậy đi ra mở cửa phòng, nhìn ra ngoài hắn thấy được toàn bộ phòng ốc hắn đang ở.

Phòng ở chỉ có một phòng, phía ngoài là một cái sân không rộng lắm,.. Một phòng bếp nhỏ, trong góc sân có một chỗ dành ra làm thành một cái chuồn gà nhỏ .

Tiếng động vừa phát ra là do Phương Kỳ đang phơi quần áo.

Phương Kỳ đứng quay lưng với phòng ngủ, đang chuyên tâm phơi đồ chưa chú ý thấy Lý Tất đang quan sát mình.

Lý Tất nhìn người vợ mới của mình thân thể gầy ốm đang phơi quần áo, dưới chân là thao đồ lớn, với thân thể nhỏ yếu kia hắn thật hoài nghi, Phương Kỳ làm sao mà bưng được từ bờ sông ở đầu thôn về đây.

Hỏi hắn làm sao biết con sông ở đầu thôn? , tất nhiên là ký ức của nguyên chủ rồi.

Hắn thấy Phương kỳ tính tình quá tốt đi, đêm qua bị tên thất Đức kia dày vò như vậy, chắc chắn đã bị thương không thể nghi ngờ, vậy mà sáng sớm đã thức dậy giặc quần áo, làm mọi thứ như thường ngày.

Có lẽ đã quen rồi đi, hắn thở dài trong lòng nhìn chàng trai đang đứng đấy, năm nay mới 16 tuổi đã phải làm vợ người ta, còn gã nhầm cho một tên cặn bã.

Theo hắn biết cấp bậc lễ nghĩa ở đây cũng giống như thời cổ đại xưa, nam nhân có thể có thê thiếp, nữ nhân hoặc là song nhi một khi gã đi cho dù bị phu quân mình đối sử tệ bạc như thế nào..... Cũng phải cắn răng chịu đựng.

Xã hội phong kiến thật là làm cho một người hiện đại như Lý Tất cảm thấy ê răng. Ở trong một thời đại, nam nữ bình đẳng, kêu hắn mở mắt nhìn trầm trầm một đứa trẻ mới 16 tuổi bị ngược đãi hắn làm không được.

Bây giờ thân xác này do hắn tiếp quản, vậy thì những thứ lúc trước của nguyên chủ tất nhiên cũng thuộc về hắn.

cuộc sống về sau sẽ do hắn quyết định, cô dâu nuôi từ bé này hắn phải chăm cho tốt lên trước đã.

Phương Kỳ phơi xong quần áo xoay người chuẩn bị vào phòng gọi người ra ăn cơm.

Mới xoay người đã thấy vị phu quân luôn không vừa mắt mình đứng ở cửa phòng, làm cậu sợ hải lùi về sau hai bước, cánh tay không tự giác nắm chặt hai bên áo vãi cũ kĩ.

Nhớ tới nỗi thống khổ đêm qua, nơi tư mật kia bây giờ vẫn còn đau đớn.

Sợ hãi thì sợ hãi vẫn ngẩng đầu mở miệng nói :" phu quân, cơm sáng đã nấu xong rồi, ta xuống bếp dọn ra cho ngươi ăn". Nói xong nôm Nốp lo sợ đứng đó, như đang chờ mệnh lệnh mới được đi vậy.

Lý Tất nhìn Phương kỳ biểu hiện như vậy trong lòng liền mắng nguyên chủ thêm mấy câu, rồi nhẹ gật đầu đồng ý cho y đi.

Hắn không thể biểu hiện quá khác biệt với nguyên chủ được, phải từ từ.

Phương kỳ thấy Lý Tất gật đầu đồng ý, như được đại xá nhanh chống đi xuống bếp dọn cơm.

Lý Tất thấy rõ ràng bước chân của đối phương không được tự nhiên, quả nhiên đêm qua đã bị thương nặng.

Trong lòng hơi tự sinh ra một tia thương sót, đứa nhỏ này cũng quá hiền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro