Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tất ngồi vào bàn, nhìn trên bàn ăn một đĩa rau xanh mướt, một chén cháo loãng. Trong lòng Lệ rơi đầy mặt, hắn sống trên đời 30 năm chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn phải ăn những thứ này để cầm hơi.

Phương Kỳ đứng ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Lý Tất trầm mặt nhìn thức ăn trên bàn không động đũa.
Trong lòng hơi bất an nên mở miệng giải thích.

"hôm qua ta đã nhắc chàng, trong nhà đã hết lương thực rồi, chắc là chàng đã quên ... Hôm nay chỉ nấu được như vậy thôi". Trong giọng nói còn mang theo sự rung rẫy, chắc là sợ hắn lại phát giận.

Lý Tất nghe Phương Kỳ nói, trong lòng trào phúng không thôi, cái gì mà quên chứ rõ ràng là nguyên chủ lấy tiền đi mời nhóm hồ bằng  cẩu  hủ ăn chơi hết sạch.

Trong lòng mắng CMN, cơm đã chẳng có mà ăn, còn giả vờ phóng khoáng .... Nhóm bạn tốt của nguyên chủ tất cả đều đang lợi dụng hắn. Mà tên này suốt ngày được người ta tăng bốc vài câu đã vui vẻ tự giao tiền ra, mời người ta ăn uống vui chơi.

Nguyên chủ rõ ràng là một tên ngu ngốc, công việc của hắn, mỗi tuần đi lên chấn trên một lần.. giúp một tiệm vải tính sổ sách.

Mỗi tuần một lần chỉ nhận được năm trăm tiền đồng, làm sau đủ cho hắn tiêu sài phóng túng như vậy.

Trong đầu hắn có ký ức của hôm qua lúc Phương Kỳ nhắc hắn trong nhà đã hết lương thực, tên cặn bã này rõ ràng còn tiền, nhưng tiếc không chịu mua thà tự mình ăn cháo loãng, mặt mũi vẫn quan trọng hơn.

Ra ngoài với đám bạn bè trong túi không có một cắt chả phải rất mắt mặc sao?.
Thế là tên khốn kiếp này nghe Phương Kỳ nói xong, cứ mặt kệ, đem tiền còn dư trong túi mời đám bạn bè hắn uống rượu vui chơi. Chả còn dư lại bao nhiêu.

Đêm qua lúc uống rượu không biết tên bạn tốt nào của nguyên chủ nhắc tới chuyện Phương Kỳ qua cửa đã được nữa năm vẫn chưa mang thai.
Rượu say  máu nóng xong lên về đến nhà liền phát tiết lên người tiểu song nhi đáng thương .

Thở dài trong lòng, chán đời thì chán đời bụng đói vẫn phải ăn thôi.

Cầm đũa lên chuẩn bị ăn tạm bợ, nhắc mắt thấy Phương Kỳ đứng đấy,hai mắt cụp xuống không nhìn hắn.

Đây là thói quen lúc trước lưu lại, nguyên chủ ăn xong Phương Kỳ mới được ngồi vào bàn ăn.

Xã hội vai cấp đáng chết!.

"ngồi xuống cùng ăn đi".

Phương Kỳ sững sốt ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.

"nhanh lên, mau ngồi xuống ăn đi". Thấy tiểu song nhi đáng thương, hai mắt mở to nhìn mình.

Hắn hơi không được tự nhiên, cầm đũa gấp một ít rau luộc bỏ vào miệng nhai như nhai cỏ vậy.

Phương Kỳ nghe thấy mình không phải nghe nhầm, liền nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cầm lấy chén cháo loãng  thuộc về mình, rụt đầu xuống che dấu ánh mắt hơi đỏ hoe , từ từ uống cháo.

Nhìn tiểu song nhi rụt người ngồi đó chỉ uống chén cháo còn loãng hơn chén của hắn,... Không gấp một cọng rau xanh nào trên bàn, thở dài trong lòng.

Lý Tất phát hiện từ lúc xuyên qua đến nay hắn thở dài trong lòng còn nhiều hơn hắn sống 30 năm ở hiện đại nữa.

Vương tay cầm lấy bàn tay đang cầm chén của tiểu song nhi kéo qua, dành lấy chén cháo của đối phương đặt trước mặt mình.
Phương Kỳ bị Lý Tất bất thình lình kéo tay qua dành mất chén cháo, trong lòng mới vừa dâng lên chút hy vọng xa vời, lập tức liền ảm đạm đi.

Lý Tất không chú ý tới ánh mắt của Phương Kỳ.

Hắn đang cầm chén cháo của mình rót qua chén của Phương Kỳ, còn thuận tiện gấp một ít rau xanh bỏ vào chén.

Làm xong một lượt mới cầm chén bỏ vào tay đối phương, bảo :" ăn đi phát ngốc cái gì vậy".

Phương Kỳ nhìn cái chén trong tay, hốc mắt lúc nãy đã đỏ, bây giờ nhịn hết nổi nước mắt từ trong đôi mắt chảy ra, nhìn Lý Tất  chằm chằm yên lặng khóc không thành tiếng.

  "sao lại khóc rồi, có phải đêm qua làm ngươi bị thương rất nặng hay không".

"đều là ta không tốt, một lác nữa ta đi qua nhà thôn trưởng xin một ít thuốc trị thương về thoa cho ngươi".

Phương Kỳ nghe hắn nói  nước mắt rơi càng dữ giội hơn. Gã cho Lý Tất đã được nữa năm toàn nhận được những lời mắng chửi, những trận đánh đau đớn.

Đây là lần đầu tiên Lý Tất tỏ ra quan tâm đến hắn có đau hay không.
Những uỷ khuất trong lòng lúc trước được hắn dựng thành một bức tường, nhưng không ngờ nó lại dễ dàng bị đụng vỡ như vậy.
Nay Lý Tất chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nó như vậy, chẳng cần dùng một chút sức lực nào đã ầm ầm đổ xuống.

Lý Tất nhìn tiểu song nhi khóc đến mặt mày như mèo hoa vậy.
Không biết phải làm sao mới giỗ được người ta nín khóc, chỉ biết lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng... Miệng thì luôn miệng nhận sai.

"có phải đau lắm không, ngươi ở đây chờ ta, ta lập tức đi đến nhà trưởng thôn xin ít thuốc trị thương".

  "ngoan ngoãn ngồi đây đợi, không được đi làm việc khác, biết không".
Nói một hơi Lý Tất đứng dậy cầm chén cháo đưa vào tay y, trước khi bước ra khỏi phòng bếp.. Còn cố ý quay lại ngồi xổm xuống trước mặt tiểu phu lang của mình.... Đưa tay qua nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt ấy.
   " ngoan nào, đừng khóc nữa có được không, ăn trước đi nhé ta rất nhanh sẽ trở về".

Phương Kỳ chưa từng được người nào đối sử ôn nhu như vậy, đã nín khóc ngơ ngác mà gật nhẹ đầu.

Lý Tất rốt cuộc thấy y đã nín khóc, thở phào một hơi, đứng thẳng dậy xoay người bước ra cửa.
Men theo ký ức trong đầu mở cổng nhà ra, đi đến nhà thôn trưởng.

Bước ra cổng nhìn thấy một con đường đất trải dài, cách nhà hắn không xa là một dải nhà tranh.
Nhìn ra phía sau, nhà hắn gần với một ngọn núi lớn,  địa thế cũng tính là không tồi.
không khí ở cổ đại đặc biệt trong lành, hắn đoán bây giờ chắc khoảng 9 giờ sáng đi, mặt trời mới lên không quá cao lắm.

Lý Tất cất bước đi theo con đường đất gồ ghề, hắn nhớ nhà thôn trưởng là căn nhà to nhất trong thôn, cách nhà hắn cũng không quá xa,.. Đi khoảng 15 phút là tới.

Trên đường đi có gặp vài người quen trong thôn, hầu hết người trong thôn đều không thích nguyên chủ cho lắm, thấy hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn, hoặc có vài người đều cười gượng với hắn vài cái rồi thôi.

Vị nguyên chủ này ở trong thôn luôn ỷ mình từng đọc sách, không muốn làm thân với nông dân nghèo khổ.
Nhân duyên trong thôn luôn rất tệ.

Cuối cùng Lý Tất cũng tìm thấy nhà trưởng thôn, hắn đứng ngoài cổng đập cửa vài cái.
Gõ một hồi có người ra mở cửa, mở cửa là một phụ nhân tầm khoảng 50 tuổi,một thân quần áo vải đơn giản.
Hắn biết đây là thê tử của trưởng thôn họ Hạ, trưởng thôn họ Trần, người trong thôn luôn gọi bà là Trần Thái Thái.

"Chào buổi sáng, cho hỏi trưởng thôn có trong nhà không, ta có chút chuyện muốn nhờ, làm phiền ngày thông báo cho ông ấy một tiếng".

Trần Thái Thái mở cửa ra thấy Lý Tất có hơi bất ngờ, người này thường  ngày không qua lại với người trong thôn cũng cực ít đến nhà bà, sau hôm nay lại tới đây?.

Chẳng lẻ tiểu tức phụ  thường bị hắn đánh đập đã xảy ra chuyện không may gì rồi?, nhìn dáng vẻ hắn thong dong nói chuyện như vậy chắc không phải.

Không biết kiếm ông nhà mình nhờ chuyện gì nữa.

"ông ấy đang ở nhà, mau vào đi". Trần Thái Thái trong lòng tuy tò mò... Tránh ra một bên mở cổng cho Lý Tất vào.

"đa tạ" Lý Tất lễ phép nhìn bà nói một tiếng.

Trần Thái Thái thấy hắn lễ phép như vậy nét mặt bà hơi kỳ quái, trong lòng thầm nói ở ngoài thì ra vẽ đạo mạo vậy mà về nhà thì thích đánh phu lang mình.

Trần trưởng thôn thấy Lý Tất tới tìm mình cũng bất ngờ không kém.

"trưởng thôn đã quấy rầy ngày vào sáng sớm thật là không phải".

"ấy không sao, không biết hôm nay ngươi đến tìm ta là có chuyện gì, cần  ta giúp gì sao ?."

"đúng vậy"
"phu lang nhà ta bị thương, không biết nhà thôn trưởng có thuốc trị thương không, cho ta xin một ít dùng trước, lần sau lên trấn trên ta sẽ mua trả cho  ngày sau".

"có, có ngươi chờ một chút để ta đi vào lấy cho ngươi". Trưởng thôn nghe hắn nói đứa trẻ song nhi kia lại bị thương trong lòng hơi căng thẳng, trong lòng nghĩ lần này chắc bị đánh rất nặng mới có thể cho cái tên thường ngày không bao giờ nhờ vả người trong thôn này chạy lại nhà hắn ra vẻ khách khí nhờ giúp đỡ.

Trưởng  thôn nhanh chóng lấy một hộp thuốc nhỏ ra nhét vào tay Lý Tất nói :" ngươi mau về thoa thuốc cho y đi, không cần khách khí, chúng ta dù gì đều cùng một thôn trấn,.. ta còn là trưởng thôn nữa".

Lý Tất nhìn lão trưởng thôn đầy mặt hoà ái, dục hắn mau về nhà liền biết trong lòng ông nghĩ gì, cũng chả chách được ông nghĩ như vậy.. chỉ sợ chuyện nguyên chủ thích bạo hành gia đình đã lan xa cả thôn đều biết.

Nhận lấy thuốc hắn cũng muốn mau chở về thoa thuốc cho tiểu phu lang nên không chậm trễ nữa, chấp tay khom lưng làm một cái lễ với đối phương rồi bước ra cổng nhanh chóng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro