Chap 3: Xuất cung, Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Thiên Nam sau khi ra người được nhìn thấy mọi thứ thật tuyệt vời , lúc trước chỉ nhìn thấy trên phim ảnh giờ tự mình trải nghiệm cảm giác thật vi diệu

Trịnh Thiên Ân đi xung quanh thì thầm nghĩ ' mẫu thân đúng là minh quân , bá tánh ấm áp , thân thiện , không có bất kì sự giả tạo hay mệt mỏi nào trên gương mặt họ, họ đều là chất phác thật thà, sau này có cơ hội phải đi đến các vùng sâu trong núi để xem mới được ,  dù sao dưới con mắt Thiên tử vẫn có nhiều kẻ thủ đoạn lắm, cô sẽ lôi đầu từng tên một ra , xem chúng còn dám không, cô tìm quán trà nào đó ngồi xuống kêu một bình trà với một dĩa bánh màn thầu ra ăn , cô hỏi tiểu nhị:

-" Thiên Nam luôn phồn hoa thịnh như vậy sao?"
-"Khách quan cô là người nơi khác à? Cũng phải , chúng ta luôn Hưng thịnh như vậy bởi vì có sự cái trị của Tiên hoàng mới mất đây , chúng ta luôn ấm no luôn luôn có tiếng cười , nhưng sau khi Tiên hoàng bệnh không còn chăm lo triều chính thì bắt đầu quan địa phương bóc lột và thuế tăng cao, cuộc sống bọn ta lại trở về mệt mỏi cùng phải kiếm sống qua ngày, không biết Tân hoàng đế hiện nay có thể giúp lòng dân không hay lại chìm vào hưởng lạc nữa , haizz"

Tiểu nhị thở dài bỏ đi, Thiên Âm giật giật khoé môi ' này này ta còn chưa nắm qua tay nam nhân đâu nhé, hai mươi năm cộng thêm mười mấy năm của cái thân thể này ta tốn ba mươi năm đấy ngươi biết không?' Mà thôi kệ đi chẳng quan tâm cho lắm cô trả tiền sau đó bỏ đi , hướng đi là phía ranh giới hai nước Nam-Thanh đùa chứ bản thân đi cứu người chứ không phải đi ngao du, mà làm gì có tâm trạng đó, Trịnh Thiên Âm vừa rời khỏi quán một người nam nhân mặc y phục xanh ngọc bước ra , nam nhân đẹp tựa ánh trăng mày ngài mắt tím trên đầu búi một cây trâm , dung mạo xinh đẹp khiến những nữ nhân nhìn thấy hắn đều phải ngẩn ngơ.

Lục Gia Thành liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc sảo mang theo cảnh cáo nhìn lại những nữ nhân dâm tục kia' hừ, muốn có hắn, nằm mơ' sau đó quay lại nhìn người cung nữ phía sau,
-"Cho người âm thầm điều tra thân phận nữ nhân y phục màu tím lúc nãy, nhớ , không được để ai phát hiện."

Người cung nữ hành lễ sau đó nhanh chóng rời đi, Lục Gia Thành trầm ngâm suy nghĩ gì đó , lúc sau hắn mỉm cười miệng khẽ lầm bầm ' Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi' , quay người lên xe người rời khỏi. Bên phía Trịnh Thiên Âm sau khi đường đường chính chính hiên ngang lấy thân phận người được bệ hạ phái đi , lúc đầu vị nữ tướng quân trẻ còn hơi lưỡng lự, Thiên Ân đành phải lôi tấm thẻ ngự ban khắc tên cô ra thì mới được đi vào, Thiên Âm ngồi trong lều trại chuẩn bị riêng cho cô, cô thầm nghĩ' Cách thời gian Hứa Diệp Phương đi tới đây chưa đầy năm phút' cô nhanh chóng đứng dậy viện lí do rồi dẫn theo vài nữ binh sĩ đi tuần tra xung quanh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đằng xa có tiếng đánh nhau, một bên là binh lính của Lãng Thanh Quốc, một bên chỉ có hai người , trong đó có một người vẫn đang mặc trang phục tù binh chưa kịp thay , không nghĩ ngợi Trịnh Thiên Âm nhanh chóng nhảy vào đánh nhau trước mấy ánh mắt ngạc nhiên, nhưng họ cũng được biết không được phép thấy chết không cứu, thế là cũng nhảy vào đánh nhau, sau một hồi thì những binh lính Lãng Thanh Quốc lần lượt ngã xuống thì Hứa Diệp Phương cũng nhanh chóng hành lễ cảm tạ Trịnh Thiên Âm , bà khẽ nói;

-" Cảm tạ các hạ đã ra tay cứu giúp mặc dù khác giang sơn, xin hỏi cao danh quý tánh?"

Trịnh Thiên Âm đưa tay đỡ vị tướng quân này lên, âm thầm đánh giá ' hm... tuy đã tuổi tứ tuần nhưng vẫn không giấu được sự mạnh mẽ anh dũng, quả nhiên là người trải qua mấy chục năm trên chiến trường' cô khẽ cười , nói:

-" Không cần cảm tạ, con người ta luôn thấy bất bình ra tay tương trợ, người không cần khách sáo, tuy không biết vì sao hai người lại bị binh lính đuổi giết , nhưng vẫn là nhanh chóng đi trị thương, chuyện còn lại nếu các vị muốn nói thì nói không muốn nói thì tại hạ không cưỡng cầu"

Hứa Diệp Phương kinh ngạc nhìn cô không phải là bà lần đầu nhìn trực diện một người , nhưng người trước mặt này rất khác... có khí phách , tuy có lẽ cũng chỉ bằng tuổi con gái bà nhưng lại thẳng thắn, chính trực, có khí phách của vương giả....... người này...... không tầm thường ...... Trịnh Thiên Ân mà biết suy nghĩ trong lòng đối phương chắc cô nhảy dựng lên quá, hoài nghi nhân sinh sao có người có thể nắm bắt trúng trọng điểm như vậy.

Sau khi phân phó quân y trị thương cho Hứa Diệp Phương và bằng hữu của bà ấy thì Trịnh Thiên Âm nghĩ ngơi tìm cách an bài một nơi an toàn cho bọn họ, cũng âm thầm cho người bảo vệ họ, sợ một chút sơ sẩy lại giống nguyên tác thì mắc công cái mạng cô thì không còn mặt công lao cứu người thành công cốc sao -_- . Để Hứa Diệp Phương thấy lòng thành của mình cô đã không ngại làm đủ mọi cách khiến bà ấy an tâm và mở lòng mình hơn thì ắt bà ấy sẽ nói cho cô sự thật . Trịnh Thiên Âm mệt mỏi sau đó chìm vào giấc ngủ .
Trang phục Trịnh Thiên Ân mặc

Lục Gia Thành ( 20 tuổi)
Thân phận : Đại nhi tử của Lục Tướng quân, thân phận ngầm chủ nhân của tổ chức sát thủ đứng đầu lớn mạnh nhất .Thiên Sát. 
Cũng là một trong những nam chính sau này trở thành hậu cung của Hứa Diệp Thu, người khiến Trịnh Thiên Ân nguyên tác yêu và cũng là người đẩy nàng vào chỗ chết.

A Nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro