Chap 4: Gặp gỡ nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nơi ở của Hứa Diệp Phương)

Sau khi ở được bảy ngày , Hứa Diệp Phương cảm thấy Trịnh Thiên Âm rất tốt, lại chu đáo chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bà, nhiều lần bà hoài nghi và cũng âm thầm quan sát , đối phương không hề có mục đích mà chỉ giữ đúng lời nói là vô tình cứu người, không truy hỏi cũng không điều tra gì về thân phận của bà, Hứa Diệp Phương quyết định nói hết sự thật cho Trịnh Thiên Ân, cô cũng không nghĩ ngợi gì đưa ra ý kiến giúp bà và con gái gặp nhau. Hứa Diệp Phương mừng rỡ liên tục cảm tạ Trịnh Thiên Ân, cô cũng chỉ cười cười nói không cần khách sáo, sau đó cho ám vệ âm thầm đưa thư viết tay và tín vật của Hứa Diệp Phương đi gặp Hứa Diệp Thu hẹn giờ ngọ gặp mặt.

Giờ Ngọ đã đến , mọi thứ đều chìm trong im lặng , trên cầu xuất hiện bốn bóng dáng một nữ tử và ba nam tử, nữ tử không ai khác là Hứa Diệp Thu nữ chủ, ba người còn lại là hai nam tử một người mặc trang phục màu trắng, người còn lại mặc trang phục màu đen trắng, duy nhất người đứng gần nữ chủ mặc cẩm bào màu tím gương mặt giống Hứa Diệp Thu đến năm,sáu phần
nam tử mặc đồ tím khẽ cất giọng:

-" Tỷ tỷ sao đến giờ mẫu thân chưa đến, chúng ta không phải bị lừa rồi chứ ?"

Hứa Diệp Thu ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém , đang tính trả lời thì bên kia xuất hiện bóng dáng của ba người , dẫn đầu là Hứa Diệp Phương và Kỳ Nguyệt bạn của bà , Trịnh Thiên Ân không muốn tới nhưng bị dựng đầu dậy khi đang ngủ ngon nên bộ dạng cực kì lười biếng đi phía sau , cô mặc trên người trang phục màu xanh đậm tóc được búi cao và cố định bằng dây vải xanh, nhưng không giấu được vẻ mê hoặc lòng người của cô

Khiến cả bốn người trước mặt ngẩn ngơ trước nhan sắc của nữ nhân trước mắt này, Trịnh Thiên Ân nhìn thấy bốn người trước trong đó có nữ tử duy nhất chắc là nữ chủ rồi, ba người phía sau chắc là nam chính đi, chậc ,chậc mới trốn được mấy hôm mà đã hút hồn nam nhân rồi, chả bù cho cẩu độc thân cô đến giờ chả có mống nam nhân T~T

Nghĩ tới nghĩ lui cô lắc đầu ngao ngán , chuyện người ta liên quan gì tới mình, tính đứng lại nhìn thấy cảnh hai mẹ con nữ chủ ôm nhau khóc lóc, hình như còn có một nam tử khác mặc đồ tím cũng ôm lấy bà khóc như đứa trẻ.... ủa khoan mình nhớ sai gì hả ta ? Nguyên tác nữ chính làm gì có đệ đệ? Hay là do hiệu ứng cánh bướm? Mà thôi kệ đi chả liên quan tới cô ^_^ . Hình như Hứa Diệp Phương đang kể hết mọi chuyện cho hai con mình nghe, bọn họ đồng loạt quay sang cô nhìn bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, Trịnh Thiên Ân cũng chẳng quan tâm chỉ cười cười rồi nói chuyện với nữ chủ vài câu, dù sao người ta cũng là nữ chủ, làm quen trước mốt lỡ cô ta có ý định đánh Thiên Nam Quốc cô thì cũng nên nhớ tới ân tình mà bỏ qua cho Thiên Nam Quốc. Trịnh Thiên Ân nhìn Hứa Diệp Phương khẽ mỉm cười hỏi:

-" Hiện tại mọi người dự định thế nào? Quay về Lãng Thanh Quốc sao?"

Hứa Diệp Phương gật đầu nói:

-" Đúng vậy , bọn ta sẽ trở lại và xây dựng thế lực để sau này lật đổ Hôn quân kia"

Hứa Diệp Thu cũng gật đầu đồng ý quyết định của bà nhìn Trịnh Thiên Ân bằng ánh mắt cảm tạ, sau đó bọn họ từ biệt Trịnh Thiên Ân , lúc lên xe Hứa Diệp Thu kéo hai nam nhân đang đứng nhìn Trịnh Thiên Ân đứng đằng xa lại nói,
-" Vài ngày nữa ta sẽ xin tiến cung gặp mặt hoàng đế Thiên Nam Quốc xin người ban hôn cho chúng ta, hai chàng đồng ý sẽ chờ ta ,nhé? Gia Thành, Gia Anh"

Trịnh Thiên Ân nghe xong khẽ sởn da gà , chưa gì đã phát cẩu lương , ý là kêu ta là người sẽ dễ đang chấp nhận sao? Ừ thì đúng rồi , ta chấp nhận , nhanh đem hai cái của nợ theo ngươi đi nữ chủ, ta không cần đâu ^-^ , sau khi bọn họ và hai nam nhân kia rời đi, Trịnh Thiên Ân khẽ gõ vào chuôi kiếm , hai ám vệ xuất hiện :
-" Chủ tử"
Trịnh Thiên Ân nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời kia , nói :

-" Phái người bảo vệ hai chiếc xe ngựa lúc nãy, thấy kẻ nào đáng nghi giết không tha"
- " Tuân lệnh"
Hai thân ảnh biến mất , Trịnh Thiên Ân khẽ nhếch môi , cười khoái chí cuối cùng cũng giải quyết xong, quay về thôi làm vua của mình thôi , cô xoay gót bước đi , thân ảnh lẻ loi được ánh trăng chiếu vào càng thêm cô độc tịch mịch.... có lẽ cuộc đời hai kiếp của cô sẽ luôn như vậy, đúng , người như cô nên cô đơn không ai bên cạnh quen rồi , nhưng không hiểu sao khi thấy bọn nữ chủ ân ái hôn hít nhau cô cảm thấy thật tủi thân, chắc có lẽ lo trước lo sau nên xì trét? Nhanh chóng gạt phăng cảm xúc nhảm nhí trong đầu , cô dùng khinh công nhảy lên trên nóc nhà , sau đó nhanh chóng thay y phục ngồi vào giải quyết mớ tấu sớ ngập đầu muốn cuốn cô đi luôn =_= giờ mình bãi công còn kịp không ta!

Hứa Diệp Phương

Hứa Diệp Thu

Đồ thường

Hứa Nhất Khải

Lục Gia Anh

Lục Gia Thành

Kỳ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro