Chap 5 : Nữ chủ cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến thời hạn nữ chủ đến cầu hôn con trai của Lục Thanh Diệu , đại tướng quân thống lĩnh 10 vạn quân Thiên Nam Quốc , mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp , trong sảnh các nhà quyền quý thi nhau cười đùa nói chuyện thưởng thức bữa tiệc, họ truyền tai nhau nói hoàng thượng là người tài giỏi, các công tử nhà quyền quý đang tương tư trở thành một trong những phi tử trong hậu cũng của Trịnh Thiên Ân , chính chủ là cô thì vừa trang điểm vừa hắt xì liên tục thầm oán ' moá, đứa nào mắng lão tử' sau khi diễn ra đến giữa bữa tiệc , mọi người đều tập trung nhìn vào một hướng , trong đó có gia đình của Lục tướng quân , họ đang đợi vị Tân hoàng xinh đẹp , tài giỏi, vị minh quân chỉ trong hai tháng đã dẹp hết những tham quan ô lại , điều tra tất cả tội chứng, trả sự trong sạch cho bách tính bị đổ oan, không ai là không kính nể, nhưng ngoài những quan thần triều đình chưa ai nhìn thấy mặt vị mình quân trẻ tuổi này, mọi người đều háo hức và chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Lý Khánh Bằng đi đầu cất giọng :
-" Hoàng thượng giá đáo"

Khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp khoác lên mình long bào đen, gương mặt xinh đẹp uy nghiêm, của đế vương , quyền lực trên vạn người , những nam nhân sau khi thấy lẫn nữ nhân thấy cô đều đỏ mặt, tim đập thình thịch..... đây là hoàng đế bệ hạ sao? Sao lại có người đẹp mê người như vậy?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm cô khiến Trịnh Thiên Ân ớn lạnh =•=. Bước chân lên chiếc ghế chủ toạ hàng mọi người đồng loạt quỳ xuống :

-" Hoàng thượng vạn tuế ,vạn tuế,vạn vạn tuế"

-" Bình thân"

-" Tạ ơn Hoàng thượng"

-" Hôm nay trẫm tổ chức tiệc là để chúc mừng nước ta thống nhất, bách tính an cư lạc nghiệp, mọi người đều được hưởng cuộc vui của ngày hôm nay, Lý công công"

-" Có nô gia"

-" Truyền lệnh của trẫm, tổ chức các lễ hội cho bách tính vui chơi, chọn ngày hôm nay là ngày lễ đặc biệt, ai cũng phải nghỉ ngơi, cùng trẫm thưởng thức buổi tiệc hôm nay không chỉ có trẫm mà còn có hàng vạn hàng ngàn lê dân bách tính dưới cái trị của trẫm, họ nên có niềm vui một ngày hôm nay"

-" Cảm tạ long ân hoàng thượng"

-"Chúng ái khanh oan toạ"

Sau khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp , gia đình của Lục tướng quân cũng tới tham gia và nói chuyện rất vui vẻ, các tiểu thư quyền quý đang ngồi cạnh vị hôn phu của mình , nhưng mà mấy vị công tử e thẹn đỏ mặt nhưng lại cứ liếc về phía người ngồi trên cao kia...... hoàng đế bệ hạ...... nếu có thể gả cho người đó...... bọn hắn nguyện suốt đời trong chốn hậu cung của cô ngày ngày được cô sủng hạnh , còn gì hạnh phúc bằng... có vài người nam nhân kéo tay các vị mẫu thân của bọn họ thì thầm gì đó, các quan đại thần đó cũng len lén nhìn cô, họ nào có gan dám đề cử vị trí hoàng phu cho con trai mình, ai cũng biết vị đế quân này hiện tại lo việc nước làm gì có tâm trạng yêu đương, nên nhiều lần đề cử tuyển phu đều bị bệ hạ nổi trận lôi đình , ai dám đề cử nữa chứ

Họ khẽ thở dài khuyên răn con họ đây không phải thời điểm thích hợp nhắc đến tuyển phu, hoàng thượng sẽ nổi giận , các nam tử đó thấy vậy cũng chỉ tiếc nuối trong lòng . Bỗng một giọng nói nữ nhân vang lên:

-"Hạ thần Hứa Diệp Thu / Hứa Diệp Phương/Hứa Nhất Khải gặp qua bệ hạ"

-" Bình thân"

-" Tạ ơn bệ hạ"

Cả ba người đều ngước nhìn người trước mặt, lúc gặp đã cảm thấy người này khí phách , không tầm thường không ngờ lại chính là Nữ đế Trịnh Thiên Ân , khiến họ vô cùng bối rối, Trịnh Thiên Ân như biết họ nghĩ gì, khẽ mỉm cười :

-" Các vị đường xa tới đây đã không dễ dàng gì, nay nhân dịp vui này cùng trẫm thưởng thức , các vị thấy thế nào"

Hứa Diệp Phương hành lễ nói:

-" Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh"
-" Ha, được ,người đâu , ban ngồi "

Khi bữa tiệc gần đến cuối Trịnh Thiên Ân có hơi men say trong người, đột nhiên Hứa Diệp Thu đứng dậy tiến đến giữa sảnh hành lễ, nói :

-" Bệ hạ hôm nay thảo dân đến là muốn có việc xin bệ hạ cho phép"

-" Được, nói đi , là việc gì khiến ngươi lặn lội đến đây"

-" Không giấu gì bệ hạ, thần đến là muốn xin cầu hôn"

Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, bị cái liếc mắt của Trịnh Thiên Ân làm cho im bặt, cô cười nhạt, trên tay cầm ly rượu vừa được rót đầy nói:

-" Ồ? Là công tử nhà nào lại lọt vào mắt xanh của ngươi vậy"

Mặt của Hứa Diệp Thu đỏ lên , con mắt liếc về phía hai nhi tử nhà Lục tướng quân, Lục Thanh Diệu nhận ra ánh mắt khác thường , nhìn hai nhi tử nhà mình, nhưng lạ thay hai người nam nhân không chút biểu cảm trên gương mặt , vẫn chăm chú ăn uống

Hứa Diệp Thu khẽ nói :

-" Là đại công tử và nhị công tử nhà Lục tướng quân, tiểu nữ vừa gặp đã yêu hai chàng ấy, nguyện cùng hai chàng ấy đi hết cuộc đời mình , xin hứa sẽ khiến hai chàng ấy có cuộc đời viên mãn"

Lục Gia Thành đột nhiên nhíu mày, đúng là lúc gặp có chút cảm tình với nữ nhân kia, nhưng mà từ khi gặp Trịnh Thiên Ân một lần nữa hắn lại bị khí chất của nàng mê hoặc, ha nếu phải chọn một vị tướng quân nước láng giềng trẻ tuổi , tướng mạo vô song và vị hoàng đế trẻ tuổi đa tài, trị nước , yêu thương bách tính, hắn lại muốn chọn vị hoàng đế kia, Lục Gia Thành nhếch môi, ánh mắt nổi lên chiếm hữu cùng dục vọng, hắn..... muốn ở dưới thân người kia, cùng người kia hoà làm một , chỉ cần nàng ấy và chắc chắn phải là nàng ấy.

Lục Gia Thành nhìn lên bắt gặp ánh mắt Trịnh Thiên Ân nhìn hắn, nở nụ cười yêu nghiệt khiến hắn và đệ đệ hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, hôn nàng, cô nhìn hai vị nam chính kia, ' hừm ,đúng là đẹp thật nhưng tiếc thật, cô không thích tranh giành với người ta"

-" Được , Trẫm đồng ý ban hôn cho ngươi và hai nhi tử nhà Lục tướng quân , đây sẽ là giao hữu giữa hai nước , Trẫm sẽ là chủ hôn cho sự của các người, Lục Thanh Diệu, khanh cảm thấy thế nào?"

-" B-Bệ hạ..... việc này.... thần..... thần"

-" hửm? Sao khanh bất bình với quyết định của trẫm"

-" Thần không dám, không dám, nếu bệ hạ đã quyết định vậy thần tuân theo ý chỉ của bệ hạ"

-" Quyết định vậy đi, tuy nhiên Hứa tiểu thư cần cùng trẫm vượt qua thử thách của trẫm, hôn sự này trẫm sẽ để diễn ra một cách suôn sẻ. Ngươi thấy thế nào? Hứa tiểu thư?"

-" Hạ thần nguyện nghe theo sắp xếp của bệ hạ"

-" Hahaha tốt, rất tốt, người đâu chuẩn bị xạ tiễn cho trẫm, nửa nén nhang sau sẽ chính thức tỉ thí"

Mọi người đều dọn dẹp tiệc và đang chuẩn bị cho buổi tỉ thí của hoàng đế và nữ tướng quân trẻ của Lãng Thanh Quốc , cả hai đều được đưa đi thay y phục, riêng Lục tướng quân và hai nhi tử của bà đang đứng như trời chồng, bà khẽ gắt lên :

-" Hai tiểu tử thối các ngươi , ta muốn để các ngươi trở thành người của bệ hạ , người ấy tài giỏi lại chưa từng chạm qua nam nhân, thế mà lại dây dưa với nữ nhân nước khác, thật mất mặt Lục gia ta, cũng may bệ hạ anh minh, chủ trương làm chủ hôn, nếu không thế nào cũng bị người ta cười chết"

-" Mẫu thân bớt  giận"

-" Tức chết ta mà"

Lục Thanh Diệu xoay người trở về chỗ của mình, Lục Gia Thành và Lục Gia Anh nhìn nhau, sau đó cũng đi theo, chưa đầy nửa nén nhang sau, Hứa diệp thu bước ra

Ai cũng trầm trước vẻ đẹp của cô , thanh tú nhưng cực kì dịu dàng, xinh đẹp nhưng vẫn cái mọi người đang thắc mắc là hoàng đế bệ hạ sao vẫn chưa ra, Hứa Diệp Thu đang đắc ý trong lòng thì bỗng có một nữ gia quyến vội la lên , mọi người nhìn theo hướng bà ta thì chợt đứng hình..... Hoàng thượng sao ngài lại yêu nghiệt như vậy a~~

Trịnh Thiên Ân lười nhác bước ra ngoài , do còn hơi men nên bước đi có chút lảo đảo, Lý Khánh Bằng bên cạnh lâu lâu phải đỡ cô, sợ tổ tông của hắn ngã, mọi người đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, cô liếc nhàn nhạt , nói
-" Có mặt tất cả rồi thì bắt đầu tỉ thí thôi"

Để công bằng cả hai đều được dùng loại cung trên  thường của binh sĩ, Hứa Diệp Thu bắt đầu trước, nàng ta rút hai cây cung trên ra , sau đó bắn trúng trọng tâm, xung quanh vang lên tiếng " hay" "hay" , tới lượt Trịnh Thiên Ân cô lười nhác cầm một cây tên trên tay, không nhanh không chậm bắn một phát cây tên vút trong gió, " cạch" trong chớp mắt hai cây cung tên của Hứa Diệp Thu tách ra làm tư, ngay trúng trọng điểm , trước tất cả con mắt ngỡ ngàng của những người có mặt tại đây, Trịnh Thiên Ân nhàn nhạt nhún vai, lười biếng , nói;

-" Ăn may thôi, còn một lần bắn nữa , Hứa tướng quân, nhắm trúng trọng điểm vào"

Hứa Diệp Thu nhìn Trịnh Thiên Ân ngơ ngác, ánh mắt lộ vẻ cực kì bái phục, đến lượt thứ hai vì cảm thấy có lỗi với nữ chủ nên cô quyết định bịt mắt khi bắn, ai cũng đều nghi ngờ, Hứa Diệp Thu bắn 4 mũi tên nhưng bị lệch một mũi, Trịnh Thiên Ân bịt mắt không thấy gì, cô dùng 2 mũi tên trúng đích, khiến mũi tên của Hứa Diệp Thu rơi xuống đất , kết quả Trịnh Thiên Ân thắng, Hứa Diệp Thu cung kính nói:

-" Không ngờ tài bắn cung của bệ hạ lại tài như vậy, thần tâm phục khẩu phục, bằng lòng chịu phạt"

Trịnh Thiên Ân nhướng mày bật cười nói,

-"Ta nói chúng ta tỉ thí so tài , không có hình phạt gì ở đây, nếu ta nói ngươi nhường hai nhi tử của Lục tướng quân cho trẫm , ngươi bằng lòng?"

Hứa Diệp Thu lắp bắp bối rối,:

-" Thần......thần"

-" Phụttt hahahaha, trẫm chỉ đùa mà thôi, tuy ngươi thua trẫm nhưng ngươi quả thật rất có tài năng, trẫm rất coi trọng nhân tài, hôn sự của ngươi , ngươi yên tâm, sẽ diễn ra suôn sẻ thôi"

-" Cảm tạ long ân hoàng thượng"

-" Tốt, tiệc hôm nay tới đây thôi trẫm mệt rồi, các ái khanh cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, Lý Bằng ngươi sắp xếp sính lễ chuẩn bị để đem qua cho hoàng đế lãng thanh quốc tỏ lòng thành của ta, nhắn lại với nàng ta lời trẫm sắp nói......"

-" Thứ không phải của mình thì không được cưỡng cầu, nếu nàng ta dám dùng quyền lực chèn ép nam nhân Thiên Nam Quốc ta , coi thường thông gia của trẫm, trẫm sẽ ngự giá thân chinh đi lấy cái mạng chó của nàng ta"

Những nam tử kể cả người hầu hay thiếu gia các nhà quyền quý, nghe câu này lại cực kì xúc động , bệ hạ thật luôn coi trọng bọn họ, không bao giờ dùng quyền lực ép bọn họ tiến cung, người là người đầu tiên công nhận sự tồn tại của họ, có vị vua như vậy, ai mà không yêu quý, riêng các quan đại thần nghe xong câu nói của Trịnh Thiên Ân càng tự hứa với lòng tuyệt trung thành với vị minh quân trẻ tuổi này, tất cả đồng loạt quỳ xuống thành kính hô:
-" Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế"

-" Được rồi, tất cả lui về hết đi, chú ý an toàn"

-" Chúng thần cung tiễn hoàng thượng"

Trịnh Thiên Ân quay người đi khỏi, bỏ lại sáu cặp mắt nhìn nàng nồng cháy , trên xe ngựa của Lục gia , ba mẹ con Lục tướng quân đều rơi vào trầm ngâm, lúc lâu Lục Diệu Thanh khẽ nói ;

-" Ngày mai sẽ chọn ngày lành tháng tốt để chuẩn bị hôn lễ, các ngươi cũng nên chuẩn bị cưới thê chủ tương lai của các ngươi đi thôi"

-" Vâng mẫu thân"

Lục Gia Thành quay người đi vào phòng, chưa đầy năm phút tiếng đổ vỡ vang lên, hắn đang đập phá mọi thứ , đôi mắt hắn đỏ ngầu , khẽ nhỏ giọng thì thầm:

-" Trịnh Thiên Ân , nàng nghĩ như vậy có thể đem ta đi, nằm mơ"

Hắn búng tay một cái một bóng đen xuất hiện quỳ xuống nói

-" Các chủ"

-" Tìm loại xuân dược mạnh nhất dùng cho nữ nhân đem đến đây cho ta, bằng mọi giá, hạn cho ngươi đến sáng ngày mai, đi mau"

Bóng đen nhanh chóng vụt đi , Lục Gia Thành tiến đến cửa nhìn lên ánh trăng nhưng tâm trí hắn giờ đây chỉ có Trịnh Thiên Ân hắn cười điên cuồng:

-" Muốn ta thành thân? Được thôi , nhưng đó là sau khi chúng ta hoà làm một thôi , ta sẽ có được nàng thôi thê chủ của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro