Niết bàn trọng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cảm thấy, thời gian trôi lâu. Lâu đến nỗi ta không biết đã qua bao lâu.
Ta nhìn thấy ánh sáng phía trước, theo bản năng mà đi về phía đó, ta đi mãi, đi mãi.... Ta lại phiêu du vào hư không...
Khi ta tỉnh dậy thì thấy khung cảnh xa lạ. Đây .... Đây là đâu a...! Ta không phải đã tử rồi hay sao?
Chợt đầu ta đau như búa bổ. Ta ngất đi lần nữa. Một loạt những hình ảnh như được dùng phép thuật ghi lại, như thể ta chính là người đã trải qua.
Khi ta tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối. Ta mở to mắt, thẫn thờ. Đầu trống rỗng. Ta,,,,có phải ta tá thi hòan hồn hay không?
Nếu đúng là như vậy thì tốt quá. Ta sẽ hảo hảo mà sống tốt. Ở thế giới kia, ta cũng không có gì luyến tiếc, có chăng chỉ là tình cảm của ta với sư phụ mà thôi.
Rồi nghĩ lại thân thế mà ta chiếm đọat này, ta cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Ta sẽ thật cảm tạ thiên vì đã cho ta  sống lại, làm lại cuộc đời. Nhưng có thể hay không cho ta đổi thân thể khác? Bởi vì linh hồn ta là nam a! Vì cớ gì thiên lại ban cho ta thân nữ? Hảo! Nữ. Ta chấp nhận. Thân thể này có ca ca thương yêu, có phụ mẫu chiều chuộng, có gia gia cưng chiều, phi thường tốt. Gia lại phú quý. Ta hài lòng. Nhưng tại sao việc làm của thân này trước kia lại kinh khủng đến thế?
Rình nam nhân tắm, trộm hương mỹ nữ, hiếp đáp người nghèo, ăn hiếp kẻ yếu? Ta thiên. Hazz
Ta ...
Không biết nói gì hơn.
Đúng lúc này, phía ngòai bỗng có tiếng động, đánh thức ta thóat khỏi những suy nghĩ của mình.
Ta quát khẽ:" ai?"
Có tiếng dịu dàng đáp lại:" Minh nhi, ta mẹ con đây, mở cửa mẹ xem vết thương thế nào? Đủng khóa kín mình như thế.... Minh nhi...."
Ta hỏang hồn, run run đứng dậy bưổc về phía cánh cửa. " cạch" .
- minh nhi, con có sao không? Vết thương như thế nào? Nặng như thế sao con có thế chịu đựng? Con cũng không nói với ai cứ thế chịu là sao? Để mẹ đưa con đi bệnh viện....
- mẹ , con không sao. Nghỉ ngơi một chút là khỏe r. Thật đấy. Mẹ yên tâm đi nghỉ đi.
Bà phương nhìn đứa con của mình, lòng thương xót. Đứa trẻ này hiểu lòng người như thế, hiếu thuận như thế? Tại sao bọn hắn lại ác với nó như vậy?
- vậy hảo, mẹ để đồ ăn ngăn dưới tủ lạnh, nếu đói, con hâm cho nóng rồi ăn nhé, cháo mẹ cũng nấu rồi, thuốc mẹ sẽ đêm lên ngay, con....
Ta mỉm cười:" con không sao mà".
Nhìn đồng hồ một chút, ta nói tiếp
:" 10'35" khuya rồi, mẹ đi làm về mệt nên nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ tự lo cho bản thân mình, mẹ đừng lo "
Bà phương thở dài, minh nó ... Bà bước về phòng, ánh mắt mỏi mệt.
Ta nhìn theo bóng dáng người " mẹ hờ" ấy, mấp máy môi. Ta từ nhỏ không được hưởng tình yêu thương của mẹ nên khi bà phương thể hiện tình cảm mẹ con , ta có hơi không tự nhiên.
Đóng cửa lại, ta chân run run bước về phía giừơng. Ta nhíu mày tự nhủ, thân thể này quá yếu, cần cải tạo lại mới được, không cần bằng thân thể ở kiếp trước nhưng cũng phải tốt hơn thế này chứ. Bước đi cứ run run thế này, ta làm sao mà chịu được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh