Niết bàn trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra tư chất linh căn là thuộc loại bình thường đến không thể bình thường hơn, may nhờ có sư phụ , ta mới biết đến tu luyện.
Ta đã sống đến 250 năm, ta biết tuổi thọ mình sắp hết rồi. Tốn 237 năm tu luyện, ta mới đạt đến tầng 3.
Sư phụ thay ta lo lắng , bảo ta đi tìm các thảo dược về luyện đan để kéo dài tuổi thọ. Dù còn 1 phần hy vọng, ta cũng sẽ không buông tha,.
Ta cùng Linh nhi lên núi hái thảo, dọc đường đi, ta chiếu cố nàng hết sức, nàng là con gái của sư phụ ta. Thanh mai trúc mã, ta yêu nàng từ khi còn nhỏ.
Rừng cây cổ thụ nghìn năm xanh ngút ngàn.
" Phong ca ca, chúng ta qua bên kia chứ?"- nàng cười ấm áp , để ta nhìn đến ngỡ ngàng, nàng đẹp quá. !
Ta gật đầu, cùng nàng bước đến nơi nàng chỉ.
- Linh nhi, muội biết chỗ đó có tuyết liên ngàn năm sao?
- Phong ca! Huynh không tin muội?
- Xin lỗi! Linh nhi, ta không nghĩ thế.  Ta chỉ là ... Chỉ là...
Nàng không nói gì, chỉ cười. Cùng ta bước đi, chân lại nhanh hơn một phần.
Đến nơi. Ta nhìn thấy một bông hoa tuyết liên nở rộ xinh đẹp ở giữa đầm lầy! Chính nó! Ta cừơi vui vẻ.
Linh nhi cũng cười, nhưng vì sao ta lại thấy nụ cười của nàng xa đến thế?
Ta tỉnh hồn, người ta đã ngã xuống đầm lầy, ta càng vùng vẫy, thì càng lún xuống.
- Linh nhi, cứu ta!
- Phong ca ca của ta! Cứu ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi tư chất không bằng ai, thọ nguyên thì sắp hết lại còn mơ tưởng lấy ta? Cha ta cũng thật là , không hiểu sao lại có thể bắt ta cưới ngươi. Hừ. Ngươi chết rồi ta mới có thể tự do, tình cảm của cha mới có thể mãi mãi dành cho ta mà thôi. Hahaha
Ta tuyệt vọng, thân thể ta chìm vào lớp bùn nhanh chóng. Ta hiểu rằng nạn kiếp của ta sắp đến rồi.
Nếu có kiếp sau, nếu ta được sống lại ta sẽ không yếu đuối, dễ dàng đặt lòng tin vào ai nữa, dù là .... dù là người thân nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh