Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa của nhân viên. Nên Thẩm Quyên cùng đồng nghiệp của mình đi ăn trưa ở căntin. Họ đang ngồi ăn thì cô bạn thân của nàng chạy vào.

"Quyên Quyên a Quyên Quyên, đông cung sống đông cung sống, nhanh nhanh,... "Nàng ta bởi vì quá kích động nên hồ ngôn loạn ngữ.

Thẩm Quyên nghe vậy thì hai mắt sáng bừng. Công ty nàng lúc nào cũng có đông cung sống để coi a~... Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng đứng phắt dậy.

" Ở đâu, ở đâu, nhanh nhanh dẫn tớ đi a~" Thẩm Quyên hớt ha hớt hải chạy lại nắm lấy tay cô bạn lôi đi.

Nhưng nàng vừa chạy ra khỏi căntin thì...

'RẦM'

Thế là Thẩm Quyên dẫm phải vỏ chuối trước cửa căntin và té đập đầu xuống đất.

Vỏ chuối chết tiệt!!

-------------------------------

Nàng mở đôi mắt ra lần nữa thì thấy có một người đang khóc bên cạnh mình, quan trọng hơn là đang mặc đồ cổ trang. Xung quanh phòng thì trang trí thô sơ. Chẳng phải nàng bị trượt vỏ chuối thôi sao?? Vậy đây là đâu??

"Hey!! Cho ta hỏi đây là đâu vậy mỹ nữ?? " Thẩm Quyên hỏi người đang khóc bù lu bù loa bên cạnh mình.

"Đình Đình, ngươi làm sao vậy?? Huhu... Ngươi đang đùa đúng không?? HUHU... " Nàng ta càng khóc lớn hơn.

"Cái gì mà Đình Đình chứ! Ta tên Thẩm Quyên! Mà ngươi là ai sao ta phải đùa ngươi chứ??" Thẩm Quyên lườm nàng ta, chẳng lẽ mọi người đưa nàng vào viện tâm thần chứ?? Huhu... Quyên Quyên muốn về nhà.

"Huhu... Đình Đình ngươi làm sao vậy?? Huhu... Chẳng lẽ ngươi té xuống nước rồi đập đầu vào đá à?? Huhu... "Nàng ta lại khóc.

"Thôi thôi... Ngươi khóc gì chứ, điếc cả tai ta, ngươi làm từ nước à?? Cái gì mà ta té xuống nước, rõ ràng là ta... Ơ, ngươi gọi ta là gì??" Nàng hoảng hốt.

"Đình Đình"

" Ta bị té xuống nước?? "

Nàng ta gật đầu.

'Đùng' Não nàng nổ tung. Đây gọi là xuyên không trong truyền thuyết sao??

"HAHAHA... Ước mơ lâu nay của ta đã thành sự thật!! HAHAHA... " Thẩm Quyên cười lớn tiếng bỏ cả hình tượng ra sau đầu.

Nàng đọc truyện thì thấy người ta xuyên về làm vương phi hay công chúa. Nàng sẽ thành gì nhỉ, trông chờ thật. Hí hí, cơ mà phòng này nhìn thế nào cũng chẳng giống phòng vương phi hay công chúa cả!!

" Ngươi cười gì vậy? Ước mơ gì??Ngươi không sao chứ??" Nàng ta thấy nàng cười thì lo lắng hỏi han.

"À... Ta không sao đâu. Mà nè, ngươi tên gì vậy?? Ta bị đập trúng đầu nên quên hết tất cả mọi chuyện rồi ,ngươi kể cho ta nghe nha?? " Cứ lấy lí do này đi. Thật ra thì nàng chẳng biết gì về nguyên chủ cả cũng chẳng được kế thừa kí ức.

"À, chẳng trách ngươi không nhớ ta! Được rồi! Ta sẽ kể lại mọi chuyện cho ngươi! Đầu tiên là ta tên An Tiểu Hồng. Ngươi không nhớ gì thì ngươi cứ hỏi ta. " Nàng ta - Tiểu Hồng mỉn cười với Thẩm Quyên.

"Còn ta tên gì vậy Tiểu Hồng??" Tiểu Hồng này nhìn cũng khá đáng yêu đó chứ. Hí hí.

"Ngươi tên là Uyển Đình "

"Chúng ta đang ở đâu?? "

"Chúng ta ở trong Hoàng Cung"

Trong Hoàng Cung ?? Chẳng lẽ mình là phi tần à?? Nhưng căn phòng này chắc chắn không phải phòng của phi tần. Hô, bị đày vào lãnh cung ư?? Phi phi phi, chắc không phải đâu. " Chúng ta ở trong cung này làm gì?? "

"Nô tỳ quét dọn "

Cmn, nô tỳ?? Đùa nhau à?? Xuyên đâu không xuyên sao lại xuyên vào nô tỳ chứ?Nàng thật sự khóc không ra nước mắt. Huhu... Lão thiên ơi lão thiên, ta muốn về nhà, huhu.... Nhưng nàng đâu biết rằng thân thể nàng xuyên vào còn đặc biệt hơn vương phi hay phi tần chứ.

Haizzz, đã xuyên rồi thì sao về được, thôi thì trước làm nô tỳ vậy, sau này sẽ tính tiếp. " Mà sao ta té xuống nước vậy?? "

Nghe đến đây thì Tiểu Hồng đứng dậy dậm chân, mặt vì tức mà đỏ bừng " Còn không phải tại Từ Phi sao?? Nàng ta thật đáng ghét, ngươi đang quét sân thì nàng ta đi ngang qua rồi nói gì mà ngươi làm bẩn giày của nàng ta, rồi còn đánh ngươi, đẩy ngươi xuống hồ nữa!! Hừ hừ... "

Thẩm Quyên à không bây giờ là Uyển Đình, mặt nàng chảy đầy hắc tuyến.

" Nhờ mọi người làm giúp phần ngươi nên ngươi mới được nghỉ ngơi đó, nên ngươi phải cảm ơn ta." Tiểu Hồng thấy nàng không trả lời thì nói tiếp.

" Ơ, mọi người làm giúp ta thì ta phải cảm ơn họ chứ sao lại cảm ơn ngươi?? " Nàng lườm nàng ta.

" Thì... Thì mọi người quét giúp phần của ta và ngươi, còn ta thì ở đây vừa chăm sóc ngươi vừa khóc , nên ngươi phải cảm ơn ta chứ!! " Nàng ta nâng giọng lên.

Uyển Đình bật cười. Nàng ta thật đáng yêu.

" Ngươi có gương không?? Cho ta mượn một chút " Nàng quên mất việc này nữa chứ.

"A, có, có, ngươi đợi ta một chút " Nói xong nàng ta chạy đi lấy.

"Đây nè! "Nàng ta đưa nàng cái gương.

"Oa... " Tuy gương hơi mờ nhưng đủ để nàng thấy được gương mặt xinh đẹp. Tính ra gương mặt này cũng khuynh quốc khuynh thành đó chứ?? Làm nô tỳ thật uổng phí của trời.

"Ngươi vẫn xinh đẹp như xưa thôi, hì hì... " Tiểu Hồng vẫy vẫy đuôi chó nịnh nàng.

"Xùy... Xùy... Ta biết ta đẹp, không cần phải chân chó nịnh ta vậy đâu!! " Uyển Đình lại lườm nàng ta.

Tiểu Hồng bĩu môi. " Ngươi đói chứ?? Ta đi lấy giúp ngươi thức ăn, đã qua cơm chiều rồi nhưng ngươi vẫn chưa ăn"

"Hảo hảo" Nhắc đến ăn nàng mới nhớ được bụng nàng đang réo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro