Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Hồng đi ra ngoài rồi thì nàng nhìn và đánh giá xung quanh.

"Aizzzzz.... Làm nô tỳ khổ thật, nhìn xem nhìn xem, nơi này đơn sơ thế cơ mà? Chẳng lẽ cuộc đời mình không thể thoát kiếp làm thuê hay sao vậy? Kiếp trước làm nhân viên, kiếp này lại làm nô tỳ. Nhưng kiếp trước ít ra còn có đông cung sống để xem, kiếp này chắc gì đã có chứ! " Nàng lại thở một tràng hơi dài, tại sao lại không xuyên ở hiện đại chứ?

Nàng nhìn đến những chỗ gần nơi nàng nằm.

" 1...2...3...4...... Đù mé, có cần phải keo kiệt như vậy không ? Một phòng bé tí thế cơ mà cư nhiên lại cho mười người sử dụng chung, thế này thì sinh hoạt kiểu gì? Đúng là vô cùng, vô cùng keo kiệt luôn! Chắc để tiền nuôi gái rồi chứ gì! "

Ở một nơi nào đó cách chỗ nàng không xa.

"Ắt xì... "

" Hoàng huynh, ngươi bị bệnh rồi à?? Có cần gọi thái y không??" Lục Vương Gia lo lắng hỏi thăm.

" Không cần, ta không sao, đệ về trước đi, ta phải nghỉ ngơi đã!! "

" Được, hoàng huynh nghỉ ngơi đi, đệ về trước đây !!" Y mỉm cười rồi phất áo bước đi.

--------------------------------------------------------------

"Ta có nên an phận làm nô tỳ không nhỉ? Chắc chắc là không rồi. Haha....ta đâu có bị ngu!! Trước tiên phải ở đây kiếm tiền trước đã, sau này ta sẽ chuồn ra ngoài. Sao mà ta lại có thể thông minh thế cơ chứ :))) "

Một lúc sau, Tiểu Hồng đem thức ăn lên. Tiểu Hồng giúp Uyển Đình ngồi dậy rồi đưa bát cháo qua cho nàng.

"Ngươi ăn ít cháo đi, cũng may trong phòng bếp còn cháo nên ta xin giúp ngươi một ít đấy" Tiểu Hồng chớp chớp đôi mắt, ý tứ : Khen ta đi, khen ta đi, ta vừa giúp ngươi đấy.

Uyển Đình bật cười, Tiểu Hồng cũng quá đáng yêu rồi đi!! " Cảm ơn ngươi nha!! Ngươi thật tốt "

"Biết mà, biết mà, ta biết ta rất tốt "

Một lúc sau, sau khi nàng ăn xong thì mọi người ở chung phòng với nàng cũng về để nghỉ ngơi. Nàng cảm ơn mọi người vì đã giúp mình rồi nói chuyện phiếm một lát.

-------- Sáng hôm sau --------

Nàng bị mọi người gọi dậy, vì còn quá sớm nên nàng ai oán la lên " Mọi người thật quá đáng, mặt trời còn chưa lên đã gọi ta dậy rồi. Huhu... "

"Đình Đình à, nô tỳ trong cung giờ này đã dậy cả rồi, ngươi không dậy thì sẽ bị đánh đó, nhanh nhanh dậy đi" Tiểu Hồng vừa nói vừa lay tay nàng.

"Đúng đấy, đúng đấy, ngươi mau dậy đi " Mọi người cũng gật đầu phụ hoạ.

" Được rồi, được rồi, ta dậy là được chứ gì"

---------------------------

Một lúc sau, mọi người đi đến cung của hoàng đế để bắt đầu quét dọn. Bởi vì tổ của Uyển Đình là một trong số các tổ phục vụ hoàng đế. 

Uyển Đình nhìn nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai để ý đến nàng.

Uyển Đình: "..." Lùi, lùi, lùi, chạy lẹ ra sau cái cây siêu to khổng lồ. Không ai thấy bổn cô nương, được nghỉ ngơi rồi thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uyển Đình ngồi được một lúc thì có người lại chọt chọt nàng. Sau đó giọng của Tiểu Hồng khe khẽ vang lên : " Đình Đình, ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ngồi ở chỗ này? Ma Ma mà thấy thì ngươi sẽ ăn mệt đó."

"Ta mệt quá nên ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Tiểu Hồng nè, nãy giờ ta quét cũng lâu rồi, khi nào mới được ăn vậy?"

Tiểu Hồng : "Lâu cái gì mà lâu? Chúng ta mới dọn được một lúc thôi đó!!!!!!!!!!!!!!" Không phải Đình Đình chỉ rơi xuống nước thôi sao? Sao đến tính cách cũng đổi luôn rồi? Trước đó lúc nào cũng cần cù siêng năng im lặng mà làm việc, đã bao giờ than vãn đâu? Tiểu Hồng nghi hoặc. 

"Lâu thật mà." 

Bỗng nhiên Uyển Đình nghe được giọng quen ơi là quen, cố gắng vểnh tai lên nghe lại. Dìa dia, đúng nó rồi. Thời này mà gan đến vậy sao? Vậy là vẫn được xem ư?  Kệ, đi trước rồi tính!!

Uyển Đình :" Tiểu Hồng, ngươi đi làm trước đi, ta đi uống nước xong rồi sẽ làm tiếp."

"Thật sự?"

"Tất nhiên rồi, ngươi hãy nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự chân thành này của ta đi."

Tiểu Hồng : "...." Ta đi!!!!!!!!! 

Nhìn Tiểu Hồng đi mất tiêu, Uyển Đình cười cười, sau đó vểnh lỗ tai lên nghe. 

"..." Nghe thấy rồi, ở bên kia.

----------------------------------------------------- 

Uyển Đình nhìn nhìn bức tường cao to, rồi nhìn nhìn lại mình một cô bé nhỏ xíu yếu ớt đáng thương.

'Chiện' nhỏ!!!!!!! Đi kiếm lỗ chó mà chuiiiiii. 

A! Thấy rồi! 

Uyển Đình chui qua lỗ chó rồi đi vòng vòng để tìm nơi phát ra âm thanh! Nhưng đến khi tìm được thì.....

Bà nội cha nó!!!!!!! Bọn họ đã kéo quần lên cả rồi, coi quần què gì nữa? 

Làm bà đây đi xa tận vài m như vậy mà tới một miếng nước thịt để húp cũng không có!!!!!!!!!!  Kéo dài một chút nữa cũng không được sao? Bị yếu sinh lý hay gì? Không sài được thì la to như vậy làm gì? 

--------------------------------------------

Uyển Đình nhìn hai bức tường, một bức ở trước mắt, một bức ở phía bên trái. Không biết phải đi đâu cho đúng. 

Uyển Đình :" Phải rồi, đi tìm lỗ chó!!!!!" Bổn cô nương lại thông minh nữa rồi nè.

" Vì cái gì bức nào cũng có lỗ chó? Không thể hiểu được vì sao trong cung mà cũng có lỗ chó? Đào chi cho lắm vậy?" Uyển Đình tức giận đến dậm dậm chân.

Uyển Đình tự nhiên lại nhớ lại câu " Có việc gì thì cũng cứ hướng phía trước mắt mà đi thẳng" 

( Tác giả vô nghĩa: Tuiiii thì tuiii nói vậy á! Còn câu này có hay không thì tuiii không biết. Ahihi!!!!!) 

Thế là nàng cứ đi thẳng, đi một hồi lâu ơi là lâu thì thấy có cái đình để nghỉ mát, bên cạnh là hồ nước. Và nàng biết nàng đi nhầm rồi, nhưng nàng mệt, cần nghỉ ngơi lấy sức. Nên nàng đi đến đình ngồi xuống. 

" Hô hô hô, mệt chết bà đây rồi!!" Uyển Đình nhìn thấy có trà trên bàn thì vô cùng tỉnh ruồi mà rót uống ừng ực hết một bình trà. Rồi nằm dài ra bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Uyển Đình đang ngủ thì thấy ai đó đang chọc chọc vào mặt mình, mở mắt ra thì thấy nguyên một khuôn mặt của ai đó gần sát mặt mình làm nàng giật mình la toáng lên.

"Aaaaaaa...."

"AAAAAAAAAA....." Người đối diện bị tiếng la của nàng làm giật mình nên càng la lớn hơn.

Uyển Đình :"...." La cái gì mà la? Ta mới là người bị ngươi làm cho bay cái hồn mất tiêu đó, đã vậy mà còn la, la thì cũng thôi đi, thế méo nào là nam nhi mà còn la lớn hơn bà đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro