Chương 2: Tiểu bạch kiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc Sương Nghi đánh tay lái rẽ vào đường núi vắng vẻ. Mặc dù cô tương đối thích chém giết nhưng đường đến S thành quá xa, cô lại phải gấp rút đuổi kịp thời gian nhiệm vụ, nếu không em trai nam chính của cô sẽ bị cuỗm mất.

Hai bên đường là thân cây sơ xác, khô rộc, không khí đè nén bức bối khiến Chúc Sương Nghi khó chịu. Trước đây tuy làm công việc nguy hiểm nhưng cô vẫn sống ở nơi tốt đẹp, có giải trí vui chơi, ánh đèn lập lòe, có sinh cơ bừng bừng. Còn nơi này thật sự cô vẫn chưa quen nổi, quá mức u ám và bức bối.

Vì chọn đường núi nên từ lúc xuyên qua, Chúc Sương Nghi chưa từng gặp được sinh vật gọi là tang thi nào. Nhưng cô biết, khi xuyên qua khu rừng này, cô sẽ đối mặt với một thế giới hoàn toàn lạ lẫm xa lạ.

Trấn Thanh Khê, không khí lại có phần nhẹ nhàng, xa xa còn có khói bếp vởn quanh, vài ba người túm tụm ngồi một góc, bề ngoài vô cùng yên bình.

Một chiếc xe màu đen lại gần, đám người cũng chỉ liếc một cái rồi lại ai làm việc nấy. Từ trong xe, một tên đàn ông hình thể cao lớn, vẻ mặt dữ tợn đi xuống, theo đó là một người đàn ông có vẻ gầy gò mũ che kín mặt theo xuống. Hai người họ một đường đi tới căn nhà giữa thôn, đến lúc khuất bóng sau cánh cửa, đám người bên ngoài mới sôi nổi bàn luận.

"Trần ca lại đem tên bạch kiểm đấy ra ngoài à?"

"Xùy, ai biết là ra ngoài làm gì. Nhìn bộ dáng của Trần ca với tên bạch kiểm đó xem bao lâu thì hắn ta hết tác dụng? haha"

"Hắn ta nhìn còn ngon hơn tên trước nữa...."

Đám người chúi vào nhau lúc nói lúc cười, nhưng vang lên toàn lời nói thô tục. Người ta nói Tận thế đến sẽ phóng to mặt tối nội tâm của con người. Đúng là trong vòng hai năm xảy ra mạt thế, u tối đã được phóng đại tột cùng. Thế giới này đã không còn cái gọi là pháp luật, không còn cái gọi là đạo đức, giết người so với giết tang thi còn dễ dàng hơn. Xảy ra cưỡng ép, xảy ra tranh đoạt, đâm sau lưng nhau, sống ở mạt thế khiến họ trở lên chết lặng. Ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có sức mạnh mới bảo vệ được bản thân.

Mà tiểu bạch kiểm không chịu được lâu trong miệng đám người bên ngoài kia đang ngồi lười biếng trên ghế sô pha giữa nhà, ung dung tận hưởng sự phục vụ của Trần ca cao lớn nào đó.

"Nước."

Chỉ thấy Trần ca đôi mắt vô hồn, máy móc đem ly nước đã rót sẵn cung kính dâng cho chàng trai. Xung quanh còn đứng một nhóm người, cử chỉ khúm núm, mắt không dám nhìn lung tung.

Chàng trai bị gọi là tiểu bạch kiểm cũng không sai. Vẻ ngoài rất tinh xảo, làn da trắng nõn không giống như người sống ở mạt thế đã hai năm. Trên người một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt như hồ ly, nhìn rất chọc người nếu bỏ qua lãnh ý sâu trong đáy mắt.

Tuy vậy, đám người trong căn phòng này đều biết, tiểu bạch kiểm kia có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ một câu thôi, hắn ta giết người không thấy máu.

Trấn Thanh Khê vốn là căn cứ của đám người bọn họ, dưới sự che trở của Trần ca, cướp bóc lựa gạt giết người gì cũng đã từng làm, phải gọi cả một vùng quanh đây không ai dám động vào bọn họ. Cho đến một tuần trước, một nhóm thiếu niên nhìn mềm yếu bước tới địa bàn trấn Thanh Khê. Liếc mắt một cái đã bị nhóm thiếu niên này hớp hồn. Hai năm qua mặc dù bọn họ chơi gái vô số nhưng vẻ đẹp của tiểu bạch kiểm lại hút mắt kì lạ. Trần ca nháy mắt liền nhìn trúng. Không nói hai lời định bước lên con đường nam nữ đều ăn. Ai ngờ đâu, đó đâu phải là con thỏ ngây thơ lạc vào bầy sói? Nhóm thiếu niên đó, chính xác là tên bạch kiểm kia lại nháy mắt hóa ác lang một giây quật ngã Trần ca cao mét chín. Sau đó khi cả lũ đang ngơ ngác thì Trần ca hung dữ nhà bọn họ lại cun cút nghe lời tiểu bạch kiểm kia, nói đúng ra là bị điều khiển, giống như một cái xác không hồn. Bọn họ cả người đều lạnh lẽo, không thể không quỳ xuống xin tha.

Nhóm thiếu niên này thực ra cũng không làm gì, chỉ là chiếm địa bàn bọn họ, bắt bọn họ phục vụ ăn uống, thỉnh thoảng lôi Trần ca ra ngoài chém tang thi. Đúng, đích xác Trần ca uy vũ của bọn họ bị luyện thành cỗ máy chém tang thi. Mà trừ đám người thân cận của Trần ca ra thì không ai biết sự thật này.

Không khí đang đè nén bỗng bị phá vỡ bởi một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người thở hồng hộc nhảy xuống từ cầu thang, hạ cánh một cách được cho là ngầu lòi xuống trước mặt thiếu niên nọ. Người nọ kề sát mặt thiếu niên, làm bộ thần bí:

"Tuyên Ca, nãy A Tu nói là có một chiếc xe rất mới tiến đến đây..."

Tiểu bạch kiểm Tuyên Ca rất nể mặt nhướn mày, làm bộ để ý.

"Còn nói là một cô gái, đi một mình, nhìn rất có khí chất, có cần..."

Người nọ nhướn mày lưu manh, cười mờ ám.

Tuyên Ca nheo mắt nhìn hắn. Rốt cuộc, người nọ không phải đối thủ của hắn, khóe môi run rẩy, nhanh chóng đầu hàng.

" Ôi...ôi... được rồi, không đùa cậu nữa. Nhưng nghe A Tu nói như vậy có vẻ thực lực cô ta không tồi. Thu hay không thu?"

Tuyên Ca lắc lắc ly nước, nheo mày trầm ngâm. Mạc Vũ nhìn dáng vẻ lười biếng làm màu này trong lòng khẽ run rẩy. Cái tên này cho dù ở tình thế nào cũng phải làm một bộ dáng quý tộc màu mè này. Nếu không phải trong ly kia là nước trắng còn tưởng hắn đang thưởng thức rượu quý ngàn năm nào chứ.

" Đợi xem đi." Thiếu niên mở lời vàng ngọc.

Nhóm họ bắt đầu có bốn người, người nổi bật nhất chính là tiểu bạch kiểm Tuyên Ca này đây, vẻ ngoài khí chất nổi bật, ngay cả dị năng cũng là quái thai, Hệ tinh thần lực biến dị, điều khiển cả được tang thi lẫn con người. Mới đầu mấy người trong nhóm cũng là bị vẻ ngoài như thỏ bông này của hắn lừa, sau khi ăn trái đắng quá nhiều nên chắp tay nhường lại ghế lão đại, từ đó bị con thỏ bông này đưa lên con đường lừa lọc kiếm đồ ăn sống qua ngày. Ngoài Mạc Vũ dị năng hệ gió, còn một tên A Tu dị năng hệ mộc và một người hệ thủy tên Thiên Từ.

Trấn Thanh Khê này là nơi bọn họ chọn để dừng chân một thời gian, xem như là nơi bổ sung lương thực và nhân thủ. Theo lão đại Tuyên Ca nối thì càng nhiều người phía sau càng dễ sống, có gì ném ra làm bia đỡ đạn. Sau khi nghe được lời vàng ngọc này thì ba con hàng méo mặt, chỉ muốn đập tên nào đó ra thành bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro