Chương 3: Chém tang thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Sương Nghi ngước nhìn thôn làng trước mặt. Ánh mắt đăm chiêu.

Giữa thời thế loạn lạc này, ở giữa rừng núi lại có một thôn làng hoàn chỉnh tồn tại. Thỉnh thoảng còn mơ hồ nghe tiếng cười nói, xa xa còn có khói bay lên.

Trực giác của đặc công cho biết, nơi này tuyệt đối nguy hiểm.

 Theo như tri thức về mạt thế cô nhồi nhét vội vàng từ hệ thống thì nơi càng yên bình càng nguy hiểm. Thực sự cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được em trai nam chính rồi làm nhiệm vụ chứ không muốn dính vào phiền phức nào cả. Nhìn cửa thôn, lại ngẩng lên nhìn bầu trời đã ngà ngà, cô quyết định nghỉ ở ngoài thôn. Thời gian tuyến cốt truyện không còn nhiều, nếu bất ngờ dính vài vụ rắc rối thì nhiệm vụ của cô sẽ gián đoạn. Là một đặc công chuyên nghiệp, Chúc Sương Nghi rất không nguyện ý.

Nhưng ngay khi cô định quay xe, một nhóm người khoác vai nhau cười nói bước ra, nhìn thấy xe của cô thì khựng lại, có vẻ đề phòng.

" Xin hỏi, cô đi một mình sao?"

Chúc Sương Nghi nhìn nhìn, rồi gật đầu.

Một người khác trong số đó lo lắng nhìn cô.

" Này, cô xem, trời cũng tối rồi, nếu không vào thôn chúng tôi ở tạm một đêm?"

Cô cười trong lòng, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, âm thanh lành lạnh.

" Không có việc gì, tôi ở bên ngoài là được, bên trong không tiện."

" Cô gái à, cô xem cô một thân một mình, lỡ gặp tang thi thì sao? Thôn chúng tôi rất an toàn."

" Cảm ơn, không cần."

Chúc Sương Nghi khẽ liếc mắt, không đợi bọn họ nói thêm đã dứt khoát quay đầu lái xe đi. Ha, trông cô giống trẻ con ba tuổi hay sao mà dùng cái trò lừa đảo cấp thấp này. Cô càng ngày càng kiên định với suy nghĩ của mình, cái thôn này quả có vấn đề. Vẫn nên đi xa một chút tránh rắc rối.

Mạc Vũ há hốc mồm nhìn đuôi xe đi xa. Lại tự nhìn một lượt bản thân mình, lại nhìn sang hai tên bên cạnh. Trông rất đoan chính cơ mà, nhưng hắn ta không nhìn lầm, cô gái kia trong mắt toàn là khinh bỉ, cách một lớp kính xe hắn cũng nhìn ra tới.

" Ơ này, cô ta ý gì?"

"Ha ha, Tiểu Vũ à, chủ ý của cậu nát bét, khi không dọa mất một con mồi."

"Gì chứ, tôi chưa đủ thành ý hả?"

A Tu mặt mày vô cảm nhìn chàng trai biểu cảm quá lố bên cạnh, thở dài. Không noi lời nào đi vào thôn. Sao hắn ta có thể quen một tên lòe loẹt như này cơ chứ.

Thiên Từ cười ha ha đuổi theo A Tu, bỏ lại Mạc Vũ ngơ ngác nhìn trời. Thôi xong, đồ ăn ở cái thôn này sắp hết, lại không tìm được nguồn dự trữ, cái tên Tuyên Ca kia không phải sẽ bắt bọn họ đi chém tang thi ăn dặm chứ.

Chúc Nghi Sương dừng xe cạnh một bờ sông, tuy nói là sông nhưng lại chẳng có nước, địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, dễ dàng đề phòng xung quanh.

Cô uống một ngụm nước, vắt chân nằm trên nóc xe nhìn trời. Đêm nay hiếm khi có gió, nằm ngoài trời vừa thoáng.

Từ đây đến S thành rất xa, cô rất lo không thể đến kịp trước khi Triệu Lâm gặp cô gái kia. Nếu bọn họ gặp nhau thì cô cũng không biết làm thế nào tiếp theo, chẳng lẽ cầm gậy đánh uyên ương. Còn nữa, không biết em trai nam chính của cô có dễ sống chung hay không, cô có nên tìm một chút quà gặp mặt gì đó không.

Mặc dù đó không hoàn toàn là em ruột của cô nhưng đối với thân thể này là có máu mủ đúng không. Đặc công chuyên nghiệp sống cô đơn ba mươi năm bày tỏ rất mong chờ về người em trai này.

Đáy mắt Chúc Sương Nghi bỗng lóe lên. Nơi cô chọn dừng chân rất vắng vẻ, thêm nữa giác quan của cô rất nhạy bén nên một chút tiếng động cô cũng có thể nghe ra.

Tiếng động trầm trầm bất quy luật như gần như xa tiến vào tai khiến cô khẽ nhíu mày. Không giống tiếng bước chân của con người cho lắm, giống như... chẳng lẽ là tang thi?

Cô nhổm dậy, tay theo bản năng sờ đến lưng quần, mặc dù vũ khí thuận tay nhất của cô là súng nhưng Chúc Sương Nghi không có, nên cô đành chắp vá cầm đại tiểu đao.

Phía rừng cây lung la la lung lay mấy bóng đen, còn có tiếng gầm trầm thấp. Chúc Sương Nghi cảnh giác lên. Đến đây vài ngày, bây giờ cô mới chính thức được đánh trực diện một đám tang thi, lần mới tới không tính.

Đám tang thi di chuyển chậm chạp, đầu nghếch trái nghếch phải, cái mũi hít hít như đánh hơi. Rồi giống như bừng tỉnh, cả lũ nhanh chóng khóa mục tiêu, gào rống lên rồi xông về phía cô.

Trong lòng Chúc Sương Nghi rủa thầm, DMN, phiền phức nhất định tìm tới cửa.

Cô nhanh chóng lộn nhào tránh một vuốt của tang thi, lại bồi thêm một cước khiến chúng ngã chổng vó. Nhưng cái lũ này lại không biết đau, ngã xong lại đứng lên, còn có vẻ hung bạo hơn. Thực ra với tang thi, cận chiến là một lựa chọn không thông minh, nhưng ai bảo Chúc Sương Nghi cô xui xẻo, xuyên đúng thân thể tay trói gà không chặt này.

Không cảm thán bao lâu, Chúc Sương Nghi mặt lạnh, chân tay lưu loát chém hết con này đến con khác. Lười dao xé gió chuẩn xác chặt đứt đầu tang thi. Khi kết thúc, xung quanh cô la liệt xác tang thi, trên người cô lại nhễ nhại mồ hôi, tuy đã tránh tiếp xúc nhưng cô vẫn cảm thấy trên người toàn mùi hôi thối của lũ tang thi này.

Chúc Sương Nghi nhíu mày khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro