Chương 4: Mối thù giết con thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa, bốn bóng đen bất động không biết tới từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm về phía cô gái. Một màn vừa nãy khiến nhân tâm chấn động không thôi. Mạc Vũ lắp bắp:

" Này, này, tôi có nhìn lầm không, đó là chuyện một cô gái có thể làm ra hả? Còn không sử dụng dị năng?"

Phải nói rằng, lâu nay lăn lộn ở mạt thế, đâu có thấy ai một mình chấp một đàn tang thi chỉ bằng một thanh đao nhỏ chứ? Thời thế bây giờ người ta toàn dùng dị năng cơ mà.

" Cô gái này thực lực mạnh hơn tôi nghĩ." A Tu vuốt cằm, mắt không rời bóng dáng cô gái đang di chuyển ở phía kia.

" Tôi nhìn... có vẻ cô ta trải qua huấn luyện đặc công, động tác rất nhanh nhẹn, nếu có thể chiêu mộ, chúng ta có thêm vệ sĩ rồi." Thiên Từ bên cạnh cũng phụ họa.

" Đúng đúng, sức lực cô ta quá nghịch thiên, Tuyên Ca nghĩ sao..."

Mạc Vũ lay lay người bên cạnh, giọng nói đang phấn khích bỗng yếu hẳn đi. Không vì cái gì, là vì hắn nhìn thấy nét điên cuồng trong mắt thiếu niên nọ, cái vẻ... hận không thể giết chết?

Ba con hàng không rét mà run, chúi vào nhau không dám động. Nửa ngày sau, người nọ nghiến răng nghiến lợi nói:

" Giết cô ta!"

Cả đám bỗng chốc tỉnh ra, cái giọng điệu này, cái ánh mắt này đã từng xuất hiện khi có người lỡ giết một con tang thi trong đám "con thơ" của Tuyên Ca.

Phải, ông tướng Tuyên Ca này có sở thích rất kì dị, nuôi dưỡng tang thi, con nào con nấy hung ác, da dày thịt béo, là một công cụ để đi "xin ăn" của đám bọn họ. Thế mà cô gái kia, chỉ trong chớp mắt giết sạch đám con thơ của Tuyên lão đại, còn không sử dụng dị năng, giết một cách sỉ nhục như vậy khác nào khiêu chiến dâm uy của Tuyên lão đại?

Ừm, lúc đầu cả đám chỉ muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, tiện thể lôi kéo cô gái trông có vẻ có thực lực về đội mình làm lá chắn hình người nên Tuyên Ca rất vui vẻ chỉ huy đám con thơ nhà mình lên sàn diễn. Ai ngờ người ta đâu chỉ có vẻ có thực lực mà là thực nghịch thiên. Nhìn đám tang thi la liệt tàn tạ phía kia, lại nhìn vẻ mặt của Tuyên Ca, cả lũ đồng thời nhích về phía sau.

Xin thắp một nén nhang cho cô gái nọ.

Tuyên Ca nhìn chằm chằm cô gái nọ, gân xanh nổi đầy mặt, hắn bỗng nở một nụ cười ác liệt, ác ý lan tràn. Thù giết con, không đội trời chung!

Chúc Sương Nghi trở về xe, định mở không gian lấy đồ vật, bỗng thấy sau gáy nóng rực, theo phản xạ sờ lên gáy, mắt đưa về phía sau quan sát.

Xung quanh ngoại trừ xác tang thi ngang dọc thì là mảnh rừng âm u tĩnh mịch. Một cơn gió khẽ lướt qua. Tĩnh lặng.

Chúc Sương Nghi cảnh giác. Lại tới, cảm giác nguy hiểm này. Cô bước chân nhẹ nhàng, mắt nhìn xung quanh.

Phía sau bỗng vang lên tiếng xé gió, Chúc Sương Nghi phản xạ cực nhanh làm một cú xoay người hoàn mỹ, lại theo đà đá vật thể không xác định kia, chỉ nghe phập một tiếng. Cô liếc mắt nhìn, lưỡi dao sắc lạnh ghim sâu vào thân cây phía sau.

Đây tuyệt đối là con người làm.

"Ai!!?"

Im lặng.

Chúc Sương Nghi chỉ nghe tiếng gió. Trong lòng đã sớm chửi loạn một đoàn DMN. Bên ngoài cô vẫn lạnh lẽo, cảnh giác quét mắt bốn phía.

Mẹ nó, khi không buổi đêm không đi ngủ lại chơi trò đánh lén, lại còn mặt dày đánh lén một cô gái.

Chúc Sương Nghi đã hoàn toàn lướt qua nghề nghiệp đặc công từng nhận lệnh đi ám sát giữa đêm của mình. Cô bây giờ chỉ là một cô gái trói gà không chặt. Ừm, giết tang thi không tính, cái quan trọng là cô không biết trói gà thịt gà thật.

Phía sau gáy lại nóng lên, Chúc Sương Nghi quay phắt lại. Vẫn là mảnh rừng âm u.

Mẹ, ám khí, chắc chắn là ám khí.

 Chúc Sương Nghi nhanh chóng lướt qua trong đầu quyển sách nguyên tác, lại lật qua trang cái gọi là dị năng. Cô tuyệt đối xác định thứ giả thần giả quỷ đây là có liên quan đến dị năng giả.

Nhưng chưa đợi Chúc Sương Nghi xem hết, một bóng đen với tốc độ phi thường đánh úp lại. Cô nhanh nhẹn ngả người ra sau.

Nhưng cho dù kiếp trước Chúc Sương Nghi thân thủ có nhanh nhẹn đến đâu thì kiếp này, thân thể này vốn là cô gái yếu đuối, cô cũng chưa sử dụng quen thuộc, đối phó với bọn tang thi trăm đứa như một thì tốt, còn đối phó với một dị năng giả, mà cái người này còn chơi trò ám toán. Nhất thời, động tác né tránh không linh hoạt, bả vai nói lên một cái.

Chỉ nghe tiếng gió sắc lạnh, bóng đen nọ yên tĩnh đứng ở một phía.

Người nọ đứng ở ranh giới tối và sáng, không rõ khuôn mặt, nhưng Chúc Sương Nghi khẳng định hắn là giống đực.

Chúc Sương Nghi lạnh lùng nhìn người nọ, vết thương rướm máu cũng không nhíu lấy một cái. Không thù không oán, nhưng vô cớ đánh lén thì cũng trở thành thù.

" Tôi có thù oán gì với cậu sao?"

" Ha..."

"..." CMN, ha cái con mẹ nhà mi.

Người nọ bất động, Chúc Sương Nghi cũng không vọng động.

Nếu ở thế giới trước, cô đã sớm làm cho tên này thủng vài lỗ, nhưng thế giới này lại huyền huyễn, có thêm cái gì mà dị năng, cô còn cảm giác dị năng người nọ khá cường đại.

Hệ thống vô trách nhiệm kia cũng không bàn giao kĩ càng thông tin thân thể nguyên chủ và thông tin thế giới này cho cô.

Chúc Sương Nghi trong lòng vừa vội la hét gọi hệ thống, vừa loạt xoạt lật xem tri thức thế giới.

Nhưng rõ ràng bóng đen nọ như tìm được cơ hội, khóe môi cong lên một vòng cung tuyệt đẹp. Giọng nói dễ nghe vang lên, quanh quẩn khiến lòng người hỗn loạn:

" A, con mồi cắn câu rồi. Ha, ha."

Chúc Sương Nghi sửng sốt. Sau gáy như bị lửa đốt, nhói một cái, tiếp đó một dòng nhiệt nóng bỏng lan chuyển toàn thân. Chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm nhận được một sự trói buộc vô hình, tay chân nhẹ bẫng. Mắt thấy người nọ đang tiến dần đến phía mình, tay chân lại chẳng chịu cử động, cả người im như khúc gỗ.

Chúc Sương Nghi thầm kêu không ổn. Cô bị khống chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro