Phần 1 - thế giới cổ đại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cuộc sống của cô trôi qua một cách êm đềm bên người mẹ hờ, " không nó không êm đềm chút nào cả, ngày nào cũng còng lưng ra kiêng đá cơm không đủ ăn mà trời thì sắp vào đông , rét mà không có thứ giữ ấm, ôi cuộc sống trước kia có bao nhiêu sung sướng có cơm ăn có áo mặt . Đúng là trời đày người có tài mà..."
Đã một tháng trôi qua từ ngày cô xuyên đến thân thể này năng lực tiếp thu của cô đã đạt hạng thượng thừa nên cô cũng rất mau chóng đi vào cốt truyện . Cách thời gian cô gặp thủ lĩnh tà giáo kia à không lộn qua phim rồi , là thủ lĩnh tổ chức phản Trần phục Lý kia còn ba ngày.
" Ngày tàn của các ngươi đến rồi  hahaha"- tự kỉ ngồi một góc và bị mẹ hờ cho cái chụp vào người hú hồn chim én.
" Tiểu Quyên con làm gì thế ra ngoài chuẩn bị đến giờ phát lương thực rồi , đến trễ là không có phần đâu"
Cô quay lại nhìn bà mẹ hờ , dù ở với nhau mới một tháng nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương bao la của bà dành cho nguyên chủ . Trong cốt chuyện bà cũng đã xã thân vì nguyên chủ đúng là thương cho tấm lòng cha mẹ .
" Nương chúng ta đi thôi!" - Cô lôi kéo tay áo bà đi ra khỏi hang động. Đúng rồi cô cùng vô số các nô dịch khác cùng nhau chú ngụ tại cái hang này rất lâu rồi, bên ngoài sẽ có lính canh ai muốn bỏ chốn sẽ bị giết làm gương nên ai cũng ngoan ngoãn ở bên trong. Cứ thể nuôi một bầy trâu ra sức mà cuốc đất nhưng cho ăn và nghỉ ngơi thì không được bao nhiêu ,  tính ra còn không bằng con trâu.
Đi ra khỏi hang động phía trước không xa đã có một đám người tụ tập ở phía trước không có tình cảnh nháo nhào như trong máy bộ phim ở đây ai cũng quy cũ xếp hàng nếu càng quấy sẽ cho ăn roi thay vì ăn cơm . Ở nơi này không có thầy thuốc nhịn đói thì không sao chứ để bị thương hay bị bệnh là thôi vĩnh biệt , nên ai cũng quý trọng mạng sống của mình cả.
Sao khi lấy thức ăn thì hai người an phận đến một góc ngồi xuống và chậm rãi nhai miếng lương khô cứng như đá kia nước thì chỉ được một túi nhỏ cho hai mẹ con . Lúc này một người đàn ông bộ dạng không khác gì hai mẹ con cô là mấy đi đến đó là lão Tống thuộc hạ cũ của cha cô , ông nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mới vội đi qua giả vờ vấp ngã rồi nhét vào tay áo cô một mảnh vải nhỏ sau đó liền quay người đi mất.
Cô tìm một góc khuất mở mãnh vải kia đọc , đúng như cô dự đoán họ đã chuẩn bị xong chỉ đợi canh ba đêm nay sẽ bắt đầu hành động.
Thời gian cứ thế trôi qua , vào đầu canh ba cả hai rón rén tránh được những người ở trong hang động nép vào cửa hang quan sát xung quanh thấy bọn lính canh đã ngất hết mới tức tóc chạy đi theo hướng Bắc đến cạnh bờ hồ thì thấy lão Tống cùng một đòn người đã đợi sẵn trên một con thuyền nhỏ. Không trần chờ gì thêm cả hai đã lên thuyền. Chiếc thuyền chao đảo lắc lư trên mặt nước.
Lúc này cô mới có thời gian quan sát trên thuyền tầm 10 người già trẻ lớn bé đều có. Đợi khi thuyền đã rời đi được một khoảng xa thì cô mới hạ quyết tâm
" không thể để những người này chết được!!"
Đúng vậy trong cốt chuyện có lính mai phục ở gần bờ hồ phía Tây vì vậy cô sẽ thay đổi lộ trình , hồ này không lớn lắm nhưng cũng đủ để làm mờ tầm nhìn. Cô đưa mọi người đi hướng Đông , dựng những người gôm trên thuyền và đẩy cho nó đi về hướng Tây như vậy cũng giúp kéo dài thời gian hơn . Cả đoàn người chạy tiến về phía Đông . Khi toán binh lính mai phục thấy được chiếc thuyền chứa toàn gôm thì đoàn người đã đến được thành trì kế đó. Cả đoàn vẫn chưa an tâm nên tiếp tục đi đường vòng qua cổng thành chạy một mạch lên phía Bắc thì sẽ đến lãnh thổ của một toán cướp.
Ở đây cũng như cốt truyện sẽ bị đám cướp mần thịt vì vậy cô quyết định đổi hướng đi đường vòng phía đông đi qua một thành nữa là sẽ đến Tề Quốc. Có thể cô đi tiếp qua ngọn núi sẽ gặp được tổ chức kia nhưng cô không muốn có người chết vô tội khi cô có khả năng cứu được họ. Nó sẽ để lại bóng ma tâm lý không thể xoá nhoà được. Vì vậy cô lại thay đổi cốt truyện cho dù đến đâu thì cô không thẹn với lương tâm là được.
Đoàn người đi mãi một ngày một đêm thì mới tới được toà thành phía Đông , thêm một ngày nữa thì mới tới biên giới lãnh thổ với Tề Quốc .
Tề Quốc là một vùng lãnh thổ rộng lớn có cao nguyên lẫn đồng bằng nhưng đa phần dân cư trú ở cao nguyên vùng đồng bằng thì trồng lúa. Vua nơi đây cũng khá được vì sao là khá được à. Vì ông vua này rất bảo thủ không có tầm nhìn xa nên con dân ông cai trị không dư giả nhưng cũng không quá đói khát. Nhưng con cháu của ông thì thôi thối không thể nói nữa , vừa ăn chơi chát tán vừa đàng áp dân chúng nên không biết ai sẽ được truyền ngôi.
Nhắc mới nhớ ở đây còn hoàng đế nước Tề kia nói chung cũng đáng thương từ nhỏ đã đưa đi Ly Quốc để làm con tinh mãi đến sau này khi được về lại quê hương nhưng mà không được vua cha yêu thích cho một mảnh đất gần Trần Quốc từ đó mới có một số dây dưa với nữ chính. Tính đến đoạn thời gian này chắc là vẫn còn ở Ly quốc đi
" Tội mà thôi cũng kệ , giờ mình còn tội hơn đây"- tiếng lồng của ai đó.
Canh gác ở biên giới vô cùng chặc chẽ làm sao để vượt biên là một vấn đề nan giải. Đoàn người dừng lại ở một khu rừng gần chạm gác biên giới để bàn kế hoạch tác chiến.
Nói ra thì đây là lần vượt biên đầu tiên của cô, vừa kích thích vừa hồi hộp, không cận thận là mạng này đi tông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro