Phần 1 - thế giới cổ đại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba một đám cháy rực rỡ loé sáng cả một không gian rộng lớn. Các binh lính canh gác nhanh chóng đến bìa rừng để dập lửa, không thì nó sẽ lang sang cánh đồng lúa của những người dân gần đó. Giữa không khí hoảng loạn một đoàn người lợi dụng thời cơ nhảy xuống dòng sông rồi biến mất giữa dòng nước. Khi sang tới bờ bên kia đoàn người bị toán binh lính nước Tề bắt giữ, nhảy khỏi hố này là rơi xuống hố khác, cô phản ứng nhanh khóc gồng cầu xin những binh lính ở đây.
" Nha sai đại ca cầu mong các anh thương dùm giúp dùm cho già trẻ lớn bé ở đây...., chúng tôi bị bọn cướp đuổi tận giết tiệt nên phải lưu lạc qua đây, anh nhìn phía bờ bên kia đi có phải là khối lửa mịt mù không.... Chúng tôi cực chẳng đã mới phải bỏ nhà bỏ quê mà đi hít hít...anh xem già trẻ lớn bé ở đây không ai có được một trang hành lý....Cầu mong anh thương tình giúp đỡ dùm cho chúng tôi....Chúng tôi đội ơn anh đội ơn ba đời tám họ nhà anh ...huhuhu..."- Cô quỳ xuống túm lấy ống quần của người lính dẫn đầu ra sức lôi kéo nước mắt nước mũi dàng giụa, trong lòng lại nghĩ " không ngờ mình có tài diễn xuất như vậy, sao hồi đó không đi học làm diễn viên nhỉ, kiếm được bộn tiền rồi. "

" Để tôi báo với chỉ huy tôi không có quyền quyết định chuyện này nên... làm ơn buông ống quần tôi ra được không ..." - anh binh lính ra sức túm lại quần của mình rồi ra ám hiệu cho một người binh lính khác gần đó.
Qua một tuần hương người binh lính kia quay lại " Các ngươi đi theo ta"
Cô cùng mẹ và đoàn người theo người binh lính đi vào một doanh trại lớn, bên trong có một người khá là anh Tuấn ngồi trên một chiếc ghế cao , tay thì đang lau một thanh đoản kiếm
" Ta đã nghe qua chuyện của các ngươi nhưng luật lệ của Tề quốc thì cũng không thể không để tâm đến được vì vậy... Ta sẽ cho các ngươi lưu lại với một điều kiện các ngươi phải ở lại đây phục vụ binh lính trong vòng hai năm thì ta sẽ cho các ngươi được tự do"
" Trân thành cảm ơn ngài rất nhiều..."- Đoàn người cùng nhau quỳ xuống cảm tạ .
Cô cùng mẹ được phân công đến khu bếp phụ trách nấu ăn cho cả doanh trại khoảng 500 người, cũng may không phải nấu chỉ là làm những việc vặt. Hằng ngày nhặt rau rửa chén, lâu lâu ra dòng suối gần đó bắt một ít tôm cá . Cuộc sống cũng tính là nhàng hạ khiến cô quên mất luôn nhiệm vụ của mình.
Mãi đến một năm đã trôi qua, một đêm nọ cô bất ngờ nhận được nhiệm vụ của hệ thống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro