Phần 1 - thế giới cổ đại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hệ thống : " Nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt hoàng đế Tề quốc mở"

Tiểu Quyên mơ màng bật dậy: " Ủa gì vậy là sao đang ngủ luôn á , sao tự nhiên kích hoạt nhiệm vụ hâm hả ?"

Hệ thống : " hệ thống có lòng tốt nhắc nhở kí chủ , kí chủ còn mắng người ta huhuhu ...Hiện giờ ... mục tiêu nhiệm vụ đang cách kí chủ tám mét hiện đang... bị trúng tên đề nghị kí chủ đi giúp mục tiêu"

" Ủa gì vậy...sao ta phải giúp, cũng là nhân vật phụ giống nhau chết không được ...con người á có tạo hóa ta không thể xen vào...tự cầu phúc đi ta ngủ tiếp đây...."
Cô mơ màng nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp . Nội tâm nhất quyết : ' Trời có sập xuống thì ta vẫn sẽ ngủ tiếp ngươi tự mà đi làm...'
" Bíp bíp bíp... tôi nghe thấy đó nhé . Kí chủ muốn bị nhốt vào hầm tối thì cứ tiếp tục nằm. Nhiệm vụ sắp kết thúc trong vòng 1 canh giờ nữa. Thời gian điếm ngược bắt đầu khởi động lại 1:59:59 ; 1:59:58; 1:59:57;..."
"Ồn ào quá đi"
Cô bật dậy vơ lấy áo khoác rồi đi vội ra khỏi phòng ' Không phải ta sợ đâu ngươi đừng hồng uy hiếp ta'
" hệ thống ta nghe được đó"
' Quên mất hệ thống chết tiệt kia biết thuật đọc tâm...'
" Ta kiến nghị cần có không gian riêng tư , đến không gian riêng còn không có thì chẳng khác gì cầm tù..."
" bíp... kiến nghị tiếp thu, là một trợ lý chuyên nghiệp ta sẽ gửi báo cáo lên cấp trên chờ phê duyệt ."
...
Sau khi rời khỏi doanh trại tại bìa rừng thì cô cũng nhặt được nam phụ hoàng đế tề quốc. Có trời mới biết cô đã dùng hết bao nhiêu sức lực để lôi kéo vị này đi đến một cái hang động nhỏ, đây là nơi chú ẩn một năm nay của cô mỗi khi mà cô muốn trốn việc .

Sau khi đốt lửa và kiểm tra vết thương , nhìn những vết thương chằng chịt khắp người của vị này cô há hốc mồm: " Ôi có người bị bạo hành tới mức này luôn sao... Chặc chặc thật là tội quá đi."
Nội tâm cô đồng cảm hết sức cho vị hoàng tử này nhìn vết thương nặng nhất trên bả vai máu đang chảy loan lỗ cô luống cuống tay chân không biết phải làm sao " hệ thống ta không biết sơ cứu đâu người làm đi..."
Hệ thống...... " bảo bảo chỉ là chíp trợ lý không có thực thể không thể giúp được kí chủ . Hệ thống đề nghị kí chủ tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân"
" Thôi ta phiền lắm ta làm đại vậy cũng không chết được...."
Một thoáng cảm thán thì cô làm đại thật,  lấy nước rửa sạch vết máu rồi trực tiếp quấn lại như quấn bánh. Sau khi làm xong thì cô phủi phủi tay đứng dậy
" Đại công cáo thành!!"
Hệ thống chỉ còn bất lực nhìn kí chủ nhà nó .
Sau khi an bài cho bệnh nhân nằm với tư thế chữ đại thì cô mới có thì giờ xem sét tướng mạo của anh ta. Không nhìn thì thôi một khi đã nhìn thì chỉ có cảm thán, thịnh thế mỹ nam a dung mạo thực sự quá hoàn mỹ. Đối với một đứa nhan khống như cô thì quá suất sắc. Nam phụ đã đẹp như vậy rồi nam chính chắc còn xuất chúng hơn .
" kí chủ làm ơn lau nước dãi đi sắp rớt xuống mặt người ta rồi..."
Cô vô thức lấy tay lau miệng không quên chép chép " người nói gì vậy hả ta làm gì mà thèm nhỏ dãi tới mức đó"

Nữa canh giờ sau

Hệ thống nó thật bất lực sau nó có một kí chủ như vậy chứ, một khắc trước còn cảm thán nhan sắc cùng hoàn cảnh của người ta vậy mà nỡ lòng nào  một khắc sau vức người ta ở đó một mình , còn mình thì đi về ngủ tiếp lương tâm cô không cắn rứt sao???
.....
Đánh một giấc tới mặt trời đốt đến mông cô mới thức dậy chải tóc rửa mặt đi làm việc.
Hệ thống: " kí chủ cô quên Tề Hoành rồi sau , sau cô nỡ lòng nào bỏ rơi người ta không quan tâm gì hết..."
" Ngươi không thấy ta còn trăm công nghìn việc phải làm hay sao ở đó còn kêu ta đi lo cho hắn , bộ ta rảnh lắm hả? Lác nữa ta còn phải đưa cơm cho Trình đốc nữa ta mà đến trễ hắn lại càm ràm ta"
" Nhưng mà kí chủ cô quên nhiệm vụ của cô rồi sao ?"
" Ừ đúng nhỉ riết lâu quá rồi quên ta đến đây làm nhiệm vụ mà" Cô buông con dao xuống rửa tay rồi đi một mạch về phía hang động . Đến nơi chỉ còn thấy tàn lửa người cũng không thấy đâu.
" Hệ thống ngươi nói cho ta biết có khi nào Tề Hoành bị gấu tha đi rồi không, ta nghe nói khu vực quanh đây thường hay có gấu lãng vãng. Ta nói lỡ mà chỉ là lỡ mà hắn vào miệng gấu thì ta có tính là nhiệm vụ thất bại không?"
Hệ thống: " kí chủ cô yên tâm hắn chưa có chết , hắn mà chết thì cô đã thoát khỏi đây lãnh phạt rồi"
" Ngươi nói gì , hắn chết liên quan gì ta sao tính cho ta được"
" kí chủ cô là nhiệm vụ giả mục tiêu nhân vật mà chết thì cô cứu vớt ai" - cô mím môi im lặng chấp nhận

Sau một hồi im lặng thì đột nhiên trong bụi cỏ có tiếng sột soạt.
" hệ thống người nói cho ta biết có khi nào là con gấu không vậy" Cô thủ thế chỉ chờ con gấu ra là cho một gậy chí mạng . Lần trước bị con chó sói đuổi mà mất mạng cô đã cất công học công phu phòng thân để đề phòng trường hợp này sảy ra một lần nữa.
Khi có một bóng đen từ bụi cỏ đi ra cô đã không không do dự mà vung gậy về phía trước. Bóng đen lách mình né tránh công kích của cô. Khi bốn mắt nhìn nhau cô vội buôn gậy xuống lấy chân đá nó sang một bên rồi đi thản nhiên về lại hang động.  Động tác lưu loát như đã làm bao nhiêu lần.
Tề Hoành nhìn cô nương đang đi phía trước nheo mắt lại một lúc sau mới mở miệng.
" Là cô đã cứu ta ?"
Cô xoay lại nhìn hắn: " vết thương của ngươi có vẻ tốt rồi nhỉ"
Tề Hoành chấp tay thi lễ: " Đa tạ ân cứu mạng của cô nương không biết lấy gì để trả, cô nương muốn ta hồi báo như thế nào cứ việc nói ta có chết cũng không từ."
" Ta chỉ thuận tay giúp ngươi thôi không cần ngươi hồi báo"
Sau một hồi trầm mặt thì Tề Hoành cũng lên tiếng " Nếu là như vậy khi nào cô nương cần đến ta cứ việc tìm đến đây" . Nói xong thì lấy từ ống tay áo ra một lịnh bài đưa qua cho cô .
Tiểu Quyên nhìn nhìn rồi đưa tay ra nhận lấy tấm lệnh bài " Không có gì cần phải khách khí như vậy, không biết ta đến đấy chỉ muốn nhìn người thôi thì có được không ?"
Tề Hoành ngoài ý muốn nhìn cô
" Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta sợ tâm tình sau này có khi không tốt thì lấy sắt đẹp rửa mắt cũng rất thoải mái,  tâm tình sẽ tốt hơn"
Trong một thoáng không gian như rơi vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro