Phần 1 - Thế giới cổ đại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua , đã được 5 tháng kể từ khi cô cứu Tề Hoành hiện giờ hắn đã quay lại triều đình . Theo dự đoán thì hắn cũng gần được ban đất phong rồi .
" ấy ấy đừng nói đất phong của hắn là ở đây đấy nhé ?"- cô đập tay lên bàn
" Bíp bíp kí chủ đoán đúng rồi đó , cốt truyện gốc sắp bắt đầu rồi."
" Ấy sau đến nhanh vậy sắp gặp nữ chính và nam chính rồi sao. Dựa theo cốt truyện thì nữ chính cải nhau với nam chính mà bỏ đi sang Tề Quốc du ngoạn từ đó gặp được Tề Hoành sau đó hai người đạt được hiệp nghị nữ chính sẽ giúp hắn lên làm vua còn cô ta sẽ được sự giúp đỡ của hắn khi cần thiết. Sau đó nhìn thấy sự mưu lược và kiên cường của cô mà Tề Hoành đem lòng yêu nữ chính. Nhưng nữ chính đã có người trong lòng và họ cũng rất hạnh phúc . Sau khi lên làm hoàng đế thì anh ta vẫn không thể nào quên được nữ chính sau đó tìm đủ các loại mĩ nhân giống nữ chính nhưng không động vào ai cuối cùng truyền ngôi cho cháu của mình mà ôm sự nuối tiết qua đời. Thật là một câu chuyện cảm lạnh . Giờ ta mới thắc mắc tại sao ta phải cứu giúp cho hắn trong khi cuộc đời của hắn tốt đẹp vậy mà , còn được lên làm vua ta mong còn không được đây này ..."
" Kí chủ à cô không chỉ nên nhìn bề ngoài mà phán xét bên trong. Cô cũng biết Tề Hoành phải chịu khổ nhiều như thế nào khi ở Ly Quốc mà, sau khi đăng ngôi làm hoàng đế anh ta cũng không thể có được thứ anh ta muốn nên  lúc chết anh ta câm hận sao thiên đạo bất công , vì là hoàng đế nên oán khí của anh ta cũng góp phần rất lớn làm cho thế giới này bị sụp đổ . Vậy nên anh ta mới thành nhân vật mục tiêu của chúng ta."
" Cái đó là tự anh ta làm , liên quan gì đến ai mà trách thiên đạo. Ai biểu yêu chi rồi lú uổn cho khuôn mặt đẹp trai...hazzi hazzi"
" Kí chủ à...." - hệ thống thật bất lực với kí chủ nhà nó.

Đúng như dự đoán hơn 1 tháng sao Tề Hoành đã được ban đất phong ở đây. Khu này gọi là Phong Lăng quanh năm mưa thuận gió hoà phong cảnh hữu tình nhiều đồi núi nên thành ra canh tác ở đây cũng không được tốt lắm. Chủ yếu là các cây trồng lâu năm nên cuộc sống của người dân nơi đây không quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Phong  đến đây cũng không quá tệ nếu người này an phận thủ thường làm một Vương gia an nhàn thì ổn. Nhưng Tề Hoành là một người có trí lớn anh ta chở về cũng chỉ muốn dành lấy ngôi vua, nhưng hoàng đế phong anh ta đến đây như cắt mất con đường đến ngai vàng của anh ta.

Nói về Tiểu Quyên thì thành quả một tháng nay của cô chính là lăn lộn khắp các nơi ở Phong Lăng dù còn đang ở trong kì hạn 2 năm nhưng nhờ việc liếm chân chó bất kể ngày đêm của cô thì Trình đốc khá là tinh tưởng cô nên khi nào có việc thật sự cần thì mới kêu cô còn thời gian còn lại cô được tự do làm việc mình thích . Sau khi lặn lộn khắp nơi để biết được địa hình thì cô quyết định bất đầu phát triển sự nghiệp. Ở đâu thì cũng phải có tiền mới dễ nói chuyện , vì kiếp trước là một nhà thiết kế tài ba nên cô quyết định mở một cửa hàng làm y phục cho cả nam lẫn nữ. Tiền vốn thì lấy từ chỗ trình đốc sau cuộc bàn cãi nảy lửa thì mỗi người được 50% lợi nhuận từ cửa hàng. Vì kiểu dáng mới lạ nên thu hút khá là nhiều người đến. Việc làm ăn cũng khá thuận lợi, hoạt động chưa được nữa tháng mà giờ đây cô cũng có một mớ vốn trong tay cô quyết định mở rộng thương hiệu ra các nơi khác. Việc chạy tới chạy lui khá là tốn sức nên cô giao lại việc đó cho lão Tống dù sao ông cũng là người thạo việc này. Còn cô thì cấm đầu đưa ra bản thảo mới cho các cửa hàng. Mỗi cửa hàng sẽ có một mẫu mã riêng để tránh trùng lặp cũng như tạo điểm nhấn cho thương hiệu của cô . Vì vậy trong một tháng mấy cô đã phát triển cửa hiệu của mình ở khắp Phong Lăng và chính thức thành nhà giàu mới nổi ở vùng này , có biệt danh là Sấm Gia.
Sau khi hoàn thành bản thảo thứ 200 cô cũng đặt bút xuống cảm thán: " Lâu lắm rồi mới cảm giác điên cuồn như thế này thật là nhớ quá khứ của ta biết bao nhiêu, hồi đó cũng là như thế này thức thâu đêm để làm bảng thảo ..."
Hệ thống: " Kí chủ à cô quên luôn nhiệm vụ rồi phải không , cô mà không đến là nữ chủ sẽ cứu Tề Hoành và bắt đầu cốt truyện đó"
Cô vội đứng phắt dậy và chạy đi " Cái hệ thống thất trách kia,  sau ngươi không nói sớm? "
" Ta cũng định nói mà mỗi lần ta mở miệng là cô nói cô đang có ý tưởng đừng làm phiền cô còn gì..."- hệ thống ủy khuất trả lời.

" Chủ tử người cứ đi trước thuộc hạ sẽ ngăn chúng lại, được làm thuộc hạ của người A Từ rất là hạnh phúc" Nói xong rồi A Từ quay lại nhìn đám thích khách đầy sát khí " Ta sẽ không để các người làm hại đến chủ tử nhà ta... ( phung một ngụm máu) nộp mạng đi..."
Tề Hoành nhìn A Từ do dự hồi lâu cũng không có ý định đi thế là anh ta song lên cùng A Từ đánh với đám thích khách dù đã bị hạ độc không còn sức lực thì anh ta cũng không muốn người thân cuối cùng của mình phải chết vì mình.
Nhìn một màng kinh phong huyết đảm như thế hồi lâu Tiểu Quyên cũng không biết phải làm như thế nào mới cứu được Tề Hoành. Cái loại võ mèo ba chân như cô vừa bước ra chưa được hai giây đảm bảo ngủm rồi huống chi là cứu người.
" Hệ thống ngươi có cách gì không ta cũng không thể liều mạng a..."
Hệ thống: " Hệ thống không có cách gì cả..."
" Ngươi cái hệ thống vô dụng cần người làm cái gì.."
Hệ thống uỷ khuất...

Suy nghĩ hồi lâu thì cô chợt nhớ ra thò tay vào túi lấy ra một gói thuốc " Ngươi có thể khuếch tán gói thuốc này ra đằng kia cho những người đó hửi được không?"
" Cái này thì hệ thống làm được xin phục vụ kí chủ hết mình"
Sau một khắc qua đi thấy không còn động tỉnh nữa cô mới rón ra rón rén ra ngoài. Nhìn xung quanh thấy tất cả đã hôn mê thì cô mới đi đến chỗ Tề Hoành nhìn nhìn thấy hắn vẫn còn chưa chết thì mới thở ra một hơi .
" Giờ thì sao đây ngươi nở lòng nào để một cô nương tay chối gà không chặt như ta đây vát hai người , ngươi không thấy lương tâm cắn rứt à."
Hệ thống: " kí chủ à tôi không có thực thể không thể giúp kí chủ được , nhưng trong thương thành có xe ngựa tôi có thể giúp kí chủ mua . Dù kí chủ không đủ quyền hạn mở thương thành nhưng do phúc lợi cho người mới chơi tôi sẽ mua giúp kí chủ hai món trong thương thành"
" Giá bao nhiêu"
" 50 điểm ạ"
" Ngươi ăn cướp à giải cứu một người được có 13 điểm mà tới 50 điểm một chiếc xe ngựa ngươi thấy có lý không , 10 điểm ta mua không thôi miễn bàn nhiệm vụ thất bại thì ngươi cùng ta về lãnh phạt ta không sợ"
" kí chủ à 10 điểm không được quá thấp bên trên sẽ mắng tôi mất hay là 40 kí chủ thấy sao?"
" Ta nói rồi 10 điểm không thì thôi"
" 30 , 30 được không..."
" không được còn quá mắc"
" 20 oa... 20 kí chủ ép người quá đáng huhu.."
" Thôi thôi được rồi ngươi nín đi 20 thì 20 ngươi còn như vậy là ta không mua nữa"
" Được rồi hức...hức hệ thống sẽ mua dùm kí chủ...làm công thôi mà thảm thế không biết kì này lại bị cấp trên mắng đầy đầu nữa rồi hệ thống thật uỷ khuất mà...."
" Ngươi nói gì đó ta nghe thấy đó nha"
" Hệ thống nói gì đâu xe ngựa của kí chủ tới rồi mời kí chủ nhận"

Sau khi nhấp vào ô nhận thì từ khoảng không một chiếc xe ngựa hết sức bình thường xuất hiện. Cô vội nâng Tề Hoành cùng A Từ lên xe .
Sau khi cô rời đi không lâu thì một đoàn xe ngựa cũng đi ngang khu này.
" Dừng lại, chủ tử phía trước có người hôn mê."-
Sau khi xuống xe kiểm tra một vòng Mạnh Tân quay lại báo cáo .
"Nhìn hiện trường hình như mới xảy ra ẩu đã. Đây là lệnh bài thuộc hạ lục soát được trên người của họ . Là dấu ấn thuộc hoàng thất Tề Quốc"- hắn vừa nói vừa đưa lệnh bài cho nữ tử trong xe.
Nhận được lệnh bài cô nhìn một chút rồi phân phó: " Được rồi đi thôi chúng ta không nên dính vào chuyện này thì hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro