Phần 1 : Thế giới cổ đại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh xe về tới viện tử cô thở phào một hơi xem như cứu người thuận lợi không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa đây , vừa suy nghĩ vừa rón ra rón rén bế từng người vào phòng của mình vừa mới đóng cửa viện lại đã thấy mẹ của nguyên chủ đứng nhìn từ xa
" Hú hồn !... nương sao người lại chưa ngủ cũng đã canh ba rồi ?"
" Còn con thì sao đêm khuya rồi có khuê nữ nhà ai còn đi ra ngoài như thế không, ta... ta sợ con có chuyện gì không ngủ được"
Cô vội đi đến kéo tay mẫu thân rồi an ủi " Nương đừng lo Trình đốc đại nhân tìm con có việc gấp, làm xong đến giờ này con mới về được nếu có lần sau sẽ báo cho nương , người mau đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải làm việc"
Nhìn cô do dự trong tróc lát Uyển nương cũng đi vào phòng bà biết nữ nhi của bà luôn có chủ kiến không thể quá xen vào việc của cô, cô có chừng mực từ khi cả nhà bị lu đầy cho tới hiện nay Tiểu Quyên đã ăn rất nhiều khổ , con người cũng trưởng thành hơn nhưng cũng không thể kiềm được nỗi lo lắng với cô dù sao bà chỉ còn một người thân duy nhất là cô , lỡ may cô có chuyện gì bà cũng không sống nổi nữa.
Nhìn mẫu thân vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm đi lấy nước với khăn cũng may trong nhà cũng có thuốc cầm máu nên cô mau chóng sử lý vết thương cho hai người
" Kí chủ cô không dùng nước ấm sao?"
" Ngươi thấy ta rảnh đi đung nước à?"
"...." Hệ thống cắn móng tay sau kí chủ nhà nó lại như thế này đổi một kí chủ khác có được không nó rất hối hận vì tiếp cái công tác này a hu hu....
Trời đã dần vào đông thời tiết hơi mát mẻ nước trong giếng thì khỏi bàn đêm khuya thì như nước trong hầm băng không khác gì nhau, cô thì sau mặt kệ cái lạnh cứu họ đã tận chức trách của một nhiệm vụ giả rồi ai mà rảnh quan tâm mấy chuyện lặt vặt này chứ. Tay cô cũng phải chịu khổ đây này , sau khi sử lý sơ miệng vết thương của họ thì cô ngáp một cái lấy một cái chăn đắp lên cho hai người rồi mặc kệ họ leo lên giường ngủ sáng mai còn có việc cô phải đi giao bản thảo hôm nay quả là vắc kiệt sức lao động của cô mà...

Trời vừa sáng Uyển nương đã dậy làm cơm cho con gái bà , bà biết hôm qua cô về muộn hôm nay thế nào cũng không đậy sớm nổi từ một phu nhân mười đầu ngón tay không chạm đất đến bay giờ cái gì cũng phải làm nên đã quen, thuần thục làm bữa sáng cho cô sao đó mới đến phòng cô rõ cửa. Dù sao bà cũng đang nhận án treo của Trình đốc đại nhân không thể nhàn hạ được còn phải đi doanh trướng phụ giúp . Sao khi rõ mà không thấy cô trả lời bà mới nói: " Tiểu Quyên à hôm nay nương làm cơm rồi vẫn còn nóng ở trong nồi con nhớ đậy ăn rồi hẳn đi làm việc, nương đi trước ."

Xoay qua xoay lại ở trên giường hồi lâu cô mới bò dậy ngáp một cái tối qua thật sự quá mệt làm bản thảo còn phải đi cứu người cả người đều không khỏe tay chân kêu răng rắc. Nhìn hai người còn đang tựa nhau trên đất cô cau mày " Còn phải phục vụ cho hai tiểu tổ tông này cô đúng là một nhiệm vụ giả tận tâm!"
Hệ thống- cô không sờ lương tâm của mình à , cô vức hai người trọng thương ở trên đất rồi một mình đi ngủ cô thấy có người nào làm được chuyện đó không, nhưng hệ thống không giám nói ra cùng đồng hành một năm hơn này nó biết tính tình của kí chủ nhà mình càng nói sẽ càng không làm nó cũng thật hết cách...
Rời giường ăn sáng no nê cô mới lại vào phòng xem sét hai người tại sao giờ này còn chưa tỉnh , lấy tay sờ " Ấy sao lại phát sốt rồi miệng vết thương cũng không lớn mà..."
" Hôm qua tôi đã nhắc kí chủ rồi người ta đang bị thương sao chịu nổi kí chủ dùng nước lạnh lăng qua lộn lại còn bị nằm dưới đất nguyên đêm "
Cô sờ sờ mũi vẫn mạnh miệng " Tại hắn yếu liên quan gì ta."
Nói vậy nhưng cô cũng ngoan ngoãn đi mời đại phu lại để hai người lên giường đi sắc thuốc cho họ uống.

Sao một hồi miên mang người trên giường cũng mở mắt nhìn bốn hướng tầm mắt rơi trên người cô nương đang ngồi trên bàn cậm cụi với sắp giấy . Chậm rãi hồi ức lại những gì đã qua, hắn buôn ba về lại được kinh thành nhưng phụ hoàng không mừng khi thấy hắn phất phất tay để hắn đi , mẫu hậu cũng xa lánh nhìn ánh mắt mẫu hậu nhìn hắn cùng nhìn hoàng huynh như trời với đất. Từ đó hắn biết hắn không còn thuộc về nơi đây không ai mong hắn quay về không một ai. Sao đó hắn được ban đất phong buộc phải đi trong lòng ngũ vị tạp trần, về chưa được ba tháng đã phải đi hắn cười khổ trong lòng dù không cam tâm nhưng chiếu chỉ đã ban . Sau đó hắn gặp rất nhiều lần tập kích trên đường dù biết là ai làm cũng không thể đi cáo trạng được cũng như lần hắn trốn về từ Ly quốc không ai giúp, hắn chỉ biết chạy trốn tìm cơ hội sống sót đến đất phong chắc sẻ ổn dù sao hắn cũng có người quen ở đây, nhưng không may hôm qua hắn bị thủ hạ phản bội chỉ còn A Từ kề bên bảo vệ hắn người bạn đồng sinh cộng tử với hắn khi còn ở Ly Quốc. Hắn xem A Từ như người thân của mình người thân duy nhất hắn không thể trơ mắt nhìn A Từ chết được dù không chạy thoát thì sao dù sao hắn cũng chẳng có gì không thể để thứ duy nhất mình có lại mất đi. Sao đó hắn lao vào chém giết không khống chế bản thân , thân mình đầy vết thương sao đó sao đó mơ màng mất ý thức....
Hắn nhìn lại người ngồi trên rế có chút quen mắt không khống chế được bản thân ho khan
" Khụ khụ.."
Tiểu Quyên nghiêng đầu nhìn qua thấy Tề Hoành đang chớp mắt nhìn mình sắc mặt có chút trắng bệt nhưng ngũ quan vẫn tinh xảo không thể lấn áp được, đây là vẻ đẹp ốm yếu chăng. Cô mỉm cười nhìn hắn đi tới giường bệnh " Ngươi đã thấy khá hơn chưa?"
- Là cô nương kì lạ lần trước- hắn nhủ thầm trong lòng rồi mở miệng " Cảm ơn cô nương đã cứu ta không biết sưng hô với cô nương như thế nào?"
" À lần trước quên nói với ngươi ta tên Tiểu Quyên, cũng không có gì to tác ta đi ngang thấy ngươi và người bên cạnh ngất xỉu nên tiện tay đem về mà thôi không cần để ý"
Hệ thống: " Ký chủ tìm cớ cũng phải hợp lý chứ, ai đêm khuya đi ngang qua cô có chắc là người không?"
- Ngươi im miệng đi..-
Cô cười cười nhìn Tề Hoành " Không biết Tề công tử có dự định gì tiếp theo?"
" Ta..." hắn do dự thật lâu rồi mới móc một cái lệ bài đưa cho cô " Phiền cô nương đưa tấm lệnh bài này cho quân doanh sẽ có người lại tiếp ta ."
" À sao công tử biết ta làm ở quân doanh?" Cô cười cười biết tổng thằng cha này không có hiền lành gì rồi mới nãy còn giả bộ hỏi tên cô.
" À thì hôm qua tôi mơ màng nghe được..."
- Ha mơ màng , đúng là không nên chong mặt mà bắt hình giông dù sao cũng là nam phụ thứ hai không thâm sâu sao lên làm hoàng đế được-
" Được rồi , ta sẻ đưa nó giúp ngươi , bây giờ ta có việc ra ngoài ngươi cứ yên tâm nằm trên giường dưỡng thương chốc lát ta về "
Nói xong cô xoay người đi , cô phải đi giao bản thảo sau đó nhanh chóng tiển tổ tông này đi mới được . Đẹp nhưng cũng phải có mạng mới ngấm được để lâu trong nhà liên lụy đến cô thì hỏng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro