Phần 1: thế giới cổ đại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay bầu trời khá đẹp nhỉ ?"
Trình đốc nhướng mày nhìn cô rồi tiếp tục nhìn về phía trước nơi các quân binh đang tập luyện cực khổ mồ hôi đổ như mưa : " Cô nghĩ sao?"
Cô nhìn mồ hôi đang chảy như thác của Trình đốc cùng các quân binh sờ sờ mũi: " Ừ thì hơi nóng nhỉ...ngài có uống trà không ta đi lấy cho ngài!" - vừa nói cô vừa đi nhanh đến quân trướng rót tách trà vừa xoay người lại đã thấy Trình thống đốc đứng ngay trước mặt
" Vô sự hiến ân cần phi giang tắc đạo tặc"- vừa nói vừa lấy cốc nước trên tay cô nhắp một ngụm - " Có chuyện gì nói?" - Nhướng mày nhìn cô
Cô rút tay về vừa nở nụ cười lấy lòng " À thật ra không có gì cả, hôm bữa tôi có cứu một người anh ta bảo đem thứ này giao cho anh." - vừa nói cô vừa móc từ túi của mình miếng ngọc bội đưa cho anh ta.
Anh cầm lấy miếng ngọc bội nhìn cô : " Hắn ta ở đâu?"
" Ở trong tiểu viện của tôi!"
Anh nhìn cô trầm trầm: " Nếu tôi nhớ không lầm tiểu viện của cô chỉ có hai người ở, thân là nữ tử cô cũng tùy tiện quá nhỉ!"
Nội tâm cô khóc thét ' Cái thằng cha này lúc nào cũng quảng người khác quá vậy, chuyện của tôi liên quan gì anh với cái tính tình này của anh về sau không biết cô nương nào chịu nổi....' : " Nói tóm lại anh định giải quyết chuyện này như thế nào?"
" Cô về nói với anh ta chiều hôm nay sẽ kêu người sang đón anh ta ."
" Được, cảm ơn Trình đốc đại nhân , dân nữ xin phép đi trước . Cửa hàng đang đợi bản thảo của tôi lợi nhuận tháng này sẽ đưa qua cho đại nhân sau." - nói xong cô nhảy chân sáo đi mất để lại anh nhìn cô phía sau ngập tràn muộn phiền
" Xem ra Phong Lăng này sắp có gió lớn rồi!"

Cốc cốc
Cô rõ cửa đi vào trên tay còn cầm một giỏ thức ăn: " Chắc anh đói rồi nhỉ trên đường về có thuận tiện mua chút đồ ăn cho anh, nhìn xem có thích ăn không nếu không thích tôi sẽ đi mua thêm một phần khác"
Tề Hoành mệt mỏi đi xuống giường ngồi lên bàn trà: " Cảm ơn cô nương đã chiếu cố, tôi ăn gì cũng được làm phiền cô rồi"
" Anh có ổn không sáng nay phát sốt giờ nhìn anh rất mệt mỏi a , có muốn tôi đút cho không?" Cô ngồi xuống trống tay lên cầm nhìn anh ta
Một thoáng chầm mặt
' Cô nương này sao không có chút e dè của nữ tử thế nhỉ?'- nội tâm anh có chút mệt mỏi lời lên miệng vẫn cố gắng nuốt xuống: " Tôi tự dùng được cảm ơn cô nương đã quan tâm ."
Cô để thức ăn ra rồi đưa bác cho anh ta : " Đây anh ăn đi ."
Anh đưa tay nhận lấy bát rồi từ từ dùng cơm tốc độ không nhanh không chậm nhìn như một bức tranh thủy mặc, cô thì chống tay lên bàn nhìn anh ăn cơm nội tâm không thể ngừng rung động ' Chẹp chẹp đúng là cảnh đẹp ý vui!'

Trời chập tối một đòn quân đến cửa viện của cô đi đầu là Trình đốc , nhìn cô với nụ cười tươi rối anh nhiếu mày : " Người đâu?"
" Ở bên trong mời Trình đốc vào."
Anh từ từ đi vào nhìn người đang ngồi trong phòng cúi người chào: " Chào tứ vương gia, ti chức đến đón người về phủ ạ, mọi thứ đã được sắp xếp"
Tề Hoành nhìn anh ta vẻ cao lãnh khác hẳn với dáng vẻ bình thường: " Được rồi , ta còn có người bị thương nhờ Trình đốc đại nhân chăm sóc hắn dùm" - nói xong anh phất tay áo cùng Trình đốc rời đi
Cô nhìn anh lưu luyến cùng lúc đó Trình đốc quay lại nhìn cô trong ánh mắt đầy phần cảnh cáo, cô chột dạ nhìn chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro