Chương 1 : Ta thật Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng thí nghiệm,cô gái nhỏ nhắn đang mải mê loay hoay tìm dụng cụ quan sát mà mày nhăn nhó

"Không xui đến vậy chứ " ngày hôm nay chẳng có gì lành cho cô cả, hên là thời gian trôi mau, sắp đến giờ ngủ, sẽ hết xui... Hí hí (Du: mơ đi nhe😝)

Reng reng reng (tiếng 🔔 điện thoại)

Mệt mỏi lê lết tấm thân lại bắt máy, mà vẫn chưa nhìn rõ xem là số của ai :" Nguyệt Nhi đây, ai thế?"

Bên kia im lặng 1 hồi, rồi chợt lên tiếng, nghe có chút bi thương :"Là anh, An Bất đây "

Nghe ra là cái tên này cô không khỏi 1 tầng da gà nổi lên, thật bẩn, giọng cô hạ thấp tới âm trì, lạnh lẽo thấy rõ:" Tìm tôi làm gì?"

Bên kia lại im lặng, rồi lại lên tiếng lại càng bi thương vậy mà chẳng giấu được sự giả tạo :" Lần cuối cùng anh mong em sẽ giúp anh, mẹ anh bị ung thư rất nặng, cần chi phí để phẫu thuật, nhưng tiền đã chi thuốc hết rồi ...cho nên ... Tút tút tút " lời chưa nói hết,đầu dây kia đã không có tính hiệu

An Bất cười điểu 1 cái, rồi quăng cái điện thoại xuống nền:" Vậy thì em đừng trách tôi"

Nguyệt Nhi vào nhà tắm, tẩy đi những xui xẻo, thật sự là không thể nào hiểu nổi, tại sao cứ tìm cô, hắn ta không phải là có rất nhiều người tình sao?... Tại sao 2 người chia tay 1 năm lâu như vậy rồi vẫn phiền, lần trước cho mượn 2 lần vì nể tình nghĩa, với lại cô quá yếu lòng, mẹ bệnh hoài sao? Vẫn chưa đi (chết) nữa sao, nhưng lần này cô muốn tin cũng éo có đâu nhé.

Tắm xong thoải mái nằm trên giường, Cuối cùng cũng trôi qua, nhưng cô dự cảm có việc chẳng lành.... Hazz chắc xui quá rồi điên luôn rồi.

=Cốc - Cốc - Cốc =

Ngoài cửa có người đang thao thao bất tuyệt gõ mãi, sợ không đi đầu thai kịp hay sao ý

"Ra đây "

Mở cửa ra nhưng lại không thấy ai, thiệt là... Thôi sẵn ra ngoài rồi, ra siêu thị mua chút đồ ăn cái

Dạo 1 dòng cuối cùng cũng mua xong, ra khỏi siêu thị trên đường trở về nhà ... Không biết phải là giác quan thứ 6 của con gái hay không hay tại cô quá đa nghi, nhưng hình như có người theo cô đấy

Đi đến 1 khúc hơi vắng người, từ phía sau phát ra tiếng âm trầm của người đàn ông:"Cô Nguyệt Nhi, mời cô đi theo tôi về gặp lão đại"

Cô nghe người ta gọi tên mình thì quay lưng lại ngay, Oa không phải gặp ma chứ, sao lại có nhiều người áo đen đến như vậy đi theo:" Gặp tôi (chỉ vào mặt mình) tôi không quen cái gì là lão đại hết,sao lại tìm tôi"

Người kia ngày càng tiến lại gần cô, Mặt đầy sát khí:"Cái gọi là không quen, nhưng cô là người của lão đại, Từ An Bất đã kí kết bán thân cô cho lão đại, giờ thì đi theo tôi"

Tay nắm càng ngày càng chặt, tên khốn này, lại là hắn ta, bán thân? Mơ đi, Cô nhất định phải cho hắn 1 bài học...bây giờ phải làm sao đây?, A 36 kế chạy là thượng sách

Không nhiều lời, Cô nói với mấy tên áo đen:" Hình như là lão đại của các người ở phía sau" chỉ tay về phía sau lưng họ trên mặt diễn 1 chút kinh ngạc, mong là có thể lừa gạt được

Dường như nghe đến lão đại họ liền quay lại, và phía sau này Nguyệt Nhi liền chạy... Biết mình bị gạt tên đứng đầu trong nhóm người áo đen liền quát lớn:" Con khốn, bắt nó lại cho tao, phải bắt sống"

Cô cố gắng chạy 1 mạch, đến 2 đường rẽ, phải thì rẽ về nhà, trái thì rẽ lên núi, nên chạy đi đâu đây.... À không chạy về nhà được, họ sẽ phá banh nhà cô mất thôi, vậy thì chạy lên núi đi, dù gì cô cũng quen có thể luồn lách được

Vậy là quyết định chạy bên trái, miệt mài và miệt mài chạy, Ohhh sao đường lại tối thế này, Chết không phân được phân hướng rồi. Trên mặt cô bắt đầu hiện lên sự hoảng sợ, rõ ràng đối với cô con đường này rất quen, Cô thường dạo dạo sườn núi hái những cây kỳ lạ về thí nghiệm,sao bây giờ nó lại chả quen gì thế này ...Thiên (trời) cứu con với

Phía sau vang lên tiếng nói của bọn người áo đen, đang đuổi theo sắp đến rồi... À không.... Là đến sát cô luôn rồi.

1 tên chắc là tên đầu bò à lộn đầu đàn tiến lên phía trước cười khinh bỉ :" Mày nghĩ mày quen đường bằng bọn tao chắc, mày nghĩ sẽ thoát được bọn tao? Chịu thua, về phục vụ lão đại 1 chút sẽ rất tuyệt... Hahaha" hắn vừa nói xong thì phía sau mấy tên còn lại cười ầm lên,những giọng cười thật kinh tởm

Cô cảm thấy bắn loạn, phải làm sao đây, chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng... Nhìn kìa nhìn kìa với cái chiều cao này, nát thay là cái kết

Suy nghĩ đến cô cũng có võ mà, lúc ba mẹ còn sống cô đã đi học được 5 năm, sao lại quên mất nhỉ? Hắc hắc, hết cách liều thôi

Dang chân ra rộng hai tay cung lên thủ tấn (là võ TAEKWONDO) lấy chớn đưa chân dốc sức dớp vào mặt tên gần nhất" Ịt", làm hắn giật mình bất ngờ liền ôm lấy mặt, những người kia còn đang trong kinh ngạc, Thì lại típ tục típ chiêu, 6 thằng, có 2 thằng cô cảm thấy mình không phải là đối thủ nên liền chạy

Không nghĩ đến đã chạy đến vách núi rồi, 2 tên kia đuổi theo:"Mày chết chắc" nói rồi định nhào lại bắt, cô định giơ chân lên suốt, ai sẽ ngờ cô cảm nhận được cục đá dưới chân cô dường như đang sụp xuống

Thế là "Rắc rắc" đá rớt, "Aaaaaaaa" Cô rớt

Trước khi té xuống còn nghe 2 tên kìa nói "Sao mày không giữ nó lại, nó mà không có lão đại sẽ sử hết tụi mình","tao giữ không kịp, mày cũng có giữ đâu"

Gây lộn cái Shit gì, tao té ở dưới đây nè.

Xong rồi cô tan xương rồi, xong rồi tạm biệt cả thế giới rồi, sắp gặp ba mẹ rồi... TẠM BIỆT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro