Chương 2: Thật Vi Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chu choa, Cô từ từ mở mắt, xoa xoa đầu một chúc, nhức đến nỗi tưởng đâu tét ra rồi chứ.

Nhưng mà cô đang ở đâu đây, âm tàu địa phủ? Hay ở thiên đường?...nhưng có chuyện chết rồi vẫn sẽ đến cái nơi đẹp như vầy sao?

Ý, Cô chết chưa nhỉ, hình như, cô đưa tay lên mũi, còn thở phèo phèo này. Lại tiếp tục đưa tay nhéo cái má mềm mại của mình, "Ấy ui" còn đau này

Hoang hô, Cô chưa chết, đang mừng rỡ vì sự sống vi diệu, oanh oanh liệt liệt, nhảy núi vẫn không có chết của mình , thì lại cứng đờ...Cô đang ở đâu nhở?

Bỗng nhiên cô thấy được phía trước có làng hơi khói bốc lên, 1 cảnh đẹp thiên thu, cảm thấy tò mò cô càng bước lại, bước lại càng gần càng gần hơn nữa, ...thì ra là 1 cái hồ tắm, hồ tấm cổ xưa

Ui trong đó chả có gì ngoài khối hết, nhưng rất đẹp thật sự muốn tắm một lần quá đi.

Đang định xoay lưng đi khám phá nơi kì lạ tiếp, Thì đôi mắt chợt xoẹt qua giữa hồ, có cái gì đó ngôi lên trên mặt nước.

Núp sau bụi cây gần thêm chút nữa thì..... Ôi là một mỹ nữ (Du: nhìn rõ lại nào) thật kì lạ, cổ đại cũng có nhuộm tóc hả? Màu tóc xanh dương dài ống ánh được xoã trôi nổi trên mặt nước,môi hồng nhếch lên đầy kêu ngạo, nhìn qua đôi mắt có thể thấy được sự lạnh lẽo, sắc bén của Chim ưng, nổi bật chính là da trắng.

Nhìn xuống thêm chút nữa,..Thì ôi...ủa ngực đâu? Chỉ thấy lòng ngực bằng phẳng, rất rắn chắc. Không phải là con gái, nhưng tại sao lại có tóc dài, khuôn mặt làn da thật đáng để cho chị em phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ nha

(Qua đây rồi đổi xưng hô là nàng nha)
Nàng bước lại gần thêm chút nữa, nói không phải quá chứ nước miếng muốn chảy xuống luôn rồi...

Đang say mê ngắm nhìn mỹ nam thì từ vai truyền đến cảm giác bị khều khều:"Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người rồi"

Gì thế đâu ra cái tiểu oa oa đáng yêu?

"Gì vậy?" không phải là hỏi cô nhóc mà là vì sự kinh ngạc của chính mình mà hỏi.

Cô gái nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu :" Chơi trốn tìm mà tiểu thư chốn luôn, làm Tiểu Vy tìm thật sự cực khổ" Cô nhóc đưa ra bộ mặt uất ức rồi kéo nàng đi, miệng không ngừng lẩm :" Sao Tiểu thư lại có thể như vậy được, Mặt mũi thật dơ kìa"

Cái quái gì xảy ra vậy, đình viện,cô nhóc mặt cổ trang? Không lẽ...bị lạc vào đoàn phim nào rồi ta?

Bỗng nhiên nàng giật thoát mình, cái này quen quen, thật giống như cái thứ mà lão giáo sư Kim đang nghiên cứu....Xuyên Không?

Làm sao có thể được, nàng chưa bao giờ tin điều này, nàng giật giật tay cô nhóc được gọi là Tiểu Vy hỏi :" Đây là thời đại nào vậy? Năm bao nhiêu?Ai cai vị? Cha mẹ ta tên gì?"

Mặt Tiểu Vy đơ ra, cứ trả lời theo quán tính :"Dạ, Đây là thời Bạch Âu chát lý, năm 999, là vua Bạch Âu Vương cai vị, à à tiểu thư hỏi câu sao là gì ạ?"

Những câu trả lời của tiểu nha đầu làm nàng hoang mang, nuốt 1 ngụm nước miếng, lập lại câu hỏi cuối, câu hỏi quan trọng :" Cha... cha...mẹ của ta...tên là gì?"

Cô nhóc càng tiếp tục ngoan ngoãn trả lời, mà không nhìn xem sắc mặt nàng :"Phụ thân tiểu thư chính là tể tướng Lục Hữu, phụ mẫu là Ngọc Dung"

Đoàng, nghe như sét đánh ngang tai, Lục Hữu chỉ có 1 đứa con gái duy nhất,vậy nàng chính là Lục Nhi...cái suy nghĩ này làm trong đầu nàng lại Đoàng....Vì là nhà nghiên cứu khảo cổ, cho nên....lịch sử thời Bạch Âu....nàng đã đọc thuộc lòng tất cả

Còn hoài nghi bị đùa cợt, nàng hỏi chắc chắn lại lần nữa :"Thật không ? Ngươi chắc chắn?"

Thấy được sự khác thường của tiểu thư nhưng làm đầy tớ không dám hỏi nhiều cho là tiểu thư đang đùa thôi...nhưng haha...Hằng ngày muốn thấy tiểu thư đùa cũng khó à, biết vậy, nên chỉ dùng vẻ mặt thật thà nghiêm túc trả lời :" Thật ạ! Em chắc chắn mà!"

Không thể nào tin nổi :"Ngươi mau dẫn ta về nhà lấy gương"

Tốc độ nhanh, về phòng lấy gương soi...Đúng là khuôn mặt như tranh vẽ trong sách giáo khoa, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm vào đó là chút nhu nhược yếu ướt tái nhợt...Là thật rồi...thật rồi...Phải thích nghi sao? Cái xác của người ta, cái hồn của mình, vậy thì....TẠM BIỆT THỜI HIỆN ĐẠI

----------+*+----------
Từ ngày xuyên qua đây đến nay đã được 17 ngày, cha mẹ cũng thân cận, dòng họ cũng biết luôn nhờ vào mấy quyển sách đó cũng thật may mắn...Thật sự nói buồn khi chia tay thế giới hiện đại kia thì không phải, đến thế giới này nói vui cũng không đúng...Thế giới hiện đại của nàng ở đó có gì đâu mà vui...thật khốn

-Cốc cốc cốc-

Người tới :"Là ai? Tới có chuyện gì?"

Ngoài cửa vang lên tiếng :" Là Tiểu Vy, Lão gia gọi người để tiếp chuyện xíu ạ"

" Ta biết rồi, đi trước đi"

Là cha mẹ ta, à không, là cha mẹ Lục Nhi còn ta là Nguyệt Nhi, đến giờ ta vẫn chưa thích nghi được với cái tên mới kia?

Đến đại sảnh đã thấy cha và mẹ ngồi trước ghế đai rộng lớn, vẻ mặt có chút phức tạp

Nàng liền đi lại.:" Tiểu nữ thỉnh an phụ thân, mẫu thân"

Cha nàng liền cười, thật bất an :" Con gái thật ngoan, rất phép tắt, đúng là đã lớn rồi, gã vào nhà người ta được rồi"

Sao cái nì nghe quen quen nhỉ? :" Cha muốn nói gì thì cứ tiếp thẳng đi ạ"

Bắt đầu thấy trên mặt của cha mẹ có sự khó xử :" Chuyện này...là như con đã nói ta sẽ nói thẳng...Đường Vương chúa có 2 người con, bây giờ người muốn kết thân cùng với gia đình chúng ta hơn, Cho nên...con"

Không 1 giây suy nghĩ, nàng liền quyết định.

(Nàng quyết định ta, kinh không nhỉ?...chương sau sẽ rõ😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro