Chương 3: Đột Ngột Nhưng Biết Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nàng làm sao có chuyện được từ chối chứ, nó là câu hỏi nhưng chính xác như 1 câu trả lời.

" Cha mẹ không cần lo lắng, con đồng ý"

Trên mặt 2 tiền bối bây giờ là sự vui mừng, xen có chút nghi vấn.

" Con không cần như vậy"

"Đã như vậy thì cứ như vậy đi, con thấy hơi mệt, con đi nghỉ trước"

Tuy còn nghi vấn nhưng ông bà vẫn nhiệt liệt vui vẻ :" Được được, con cứ đi" không ngờ con gái có thể đồng ý nhanh như vậy.

Trên đường về *Tháp Cảnh Tiên* nơi mà nàng đang ở, không ngừng suy nghĩ nhiều...y như trong sách đã viết, Lục Tướng lấy con cầu thân, mong ước từ khi con gái mới sinh ra là sẽ gã cho hoàng thất, mà vị hoàng thất đó chính là...Nhị Vương Gia -> Bạch Âu Thiên Ca...nghe trong sách tả người này rất soái nhưng rất nguy hiểm và lạnh lùng, tóc và màu mắt của hắn khác hẳn tất cả hoàng tử hoàng thất...màu Xanh dương nước biển...nhưng mà hình như hắn năm nay 29 tuổi, nhưng thân hình cô gái này là 17 tuổi, không vấn đề, tuổi thật của mình cũng 24 rồi...Ôi đúng là cổ đại có khác hén...Thôi kệ tới đâu hay tới đó.

----------*+*----------
Ở 1 nơi nào đó, ở dưới chân 1 người đàn ông tuấn tú, đặc biệt có mái tóc xanh nước biển chính là 1 người phụ nữ trung niên và 2 người lính sai canh gác

Tuy trầm lặng nhưng hắn không có vẻ nào vui mà ngược lại còn tức giận, đập tay xuống bàn :" Các người thật sự muốn chết, Có đúng không, hử?"

3 người quỳ dưới chân run rẩy sợ hãi, người phụ nữ trung niên lên tiếng.:" Chúng nô tì không dám, đã phạm sai lầm, xin Vương Gia tha thứ cho cái mạng già không đáng giá của ta 1 lần"

Hắn nhếch mép lên cười, 1 kiểu cười khinh bỉ điển hình :" Cũng biết chính xác mạng mình không đáng giá mà các ngươi dám lẻn vào căn phòng đó, ăn trộm?, hay muốn biết điều gì?"

Người đàn ông quỳ bên góc trái, to gan hỏi thắc mắc của mình bấy lâu nay :" Chúng tôi chỉ là quá tò mò, vì căn phòng đó được làm ở trong 1 căn phòng khác (Du: là mật thật đó chú ui) cho nên..cho nên?" thật là không dám nói câu tiếp theo, vì nhìn vào ánh mắt xanh đó ngọn lửa giận dữ bùng cháy cả căn phòng.

Tay nắm chặt, tay gọi ai đó :" Ra đi"

Từ trong bức tường 2 người, 1 áo đen 1 áo trắng đi ra, áo trắng Bạch Quỷ, Áo đen là Hắc Quỷ.....Điều là cao thủ giỏi nhất trong môn phái Quỷ Tinh.

Cả 2 thấy người này, liền khum lưng cung kính:
"Chủ nhân có điều căn dặn"

Mặt không đổi sắc,hắn nói ra câu khiến 3 người ở đây từ có hi vọng chuyển thành khóc thét:
"Đem 3 người này nhốt vào căn phòng đó.........Mãi Mãi"

"xin Vương Gia tha thứ"
"Xin được tha thứ"
" Vương Gia, ngươi là quỷ, thật tàn nhẫn"

Tiếng kêu rên thang khóc đó càng lúc càng càng xa, hắn không chớp mắt, uống 1 ngụm trà...Rồi chợt suy nghĩ đến chuyện gì đó

Nương Tử sao?.... Thành thân sao?...nàng ta không xong rồi...Hahaha

----------*+*----------
Ở đây, nàng cũng chợt nhớ ra điều rất quan trọng trong sách, nhưng mà chỗ đó lại quên mất tiêu...nàng phải mau chóng nhớ ra rồi thực hiện y chang mới được, không thể làm thay đổi lịch sử, như vậy thế giới của ngàn năm sau sẽ bị đảo lộn hết.

Không ngờ là khi nàng đến đây đã tới thời gian lấy chồng, tuy thân xát không phải của mình, nhưng nàng cũng rất hồi hộp như là chính mình lấy chồng vậy

----------*+*----------
Ngày thành hôn đã đến, chào đón khách nhân xong nàng được đưa vào 1 căn phòng, ngồi nãy giờ cũng đã 2 canh giờ, mà chẳng thấy cái gọi là phu quân kia đâu.

Ọc ọc ọc...oa bụng nó chửi rồi kìa, đối quá.

Thật thất lễ,... mở khăn đội đầu của tân nương ra, trước mặt là 1 bàn thức ăn thịnh soạn...thật thất lễ, nàng bước đến cầm ngay rõ cái đùi gà nướng nhai nhai nhai rồi nuốt, vậy là cứ tiếp tục chén.

Sau khi ăn xong bụng no căn, "Ngáp hơzzz" buồn ngủ quá rồi, sao giờ....Thật thất lễ....phu quân ta ngủ trước...

Nàng bỏ bộ đồ của tân nương ra thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa đắc tiền, thoải mái xong, leo lên giường đắp chăn ngủ....(Du: Ôi, cái này gọi là kết hôn thời cổ đại sao?, thật không thể tin nổi mà) xem ra hôm nay nàng đã thất lễ quá nhiều òi.

Nàng ngủ đã được 1 canh giờ,trong lòng người nào đó muốn để nàng đợi, mệt mỏi rồi thất vọng trong ngày trọng đại nên đã đến Trúc Hồng Lâu (kĩ viện) để no say, rồi đem thật nhiều mùi đàn bà về.

Nhưng...đời ai biết trước được đâu, mới vừa mở cửa ra, trong phòng liền bay ra sặc mùi hương của hoa, nhìn qua bàn ăn khi bước chân vào thay vì là đồ ăn ngon lành nguyên vẹn nhưng nó lại bị ăn hết 1 nữa.

Điều đáng bất ngờ hơn nữa chính là...Thay vì là 1 nương tử đang ngồi chờ mòn mỏi, tủi thân vì tướng công chưa về...Nhưng không...mà ngược lại nàng đã thay y phục, bỏ giá y, leo lên giường, đắp chăn, nằm ngủ ngon lành.

Trong lòng hắn liền có cái gì đó, rồi bước lại nhìn thẳng vào gương mặt đang say ngủ của nàng....?

(Anh sẽ làm gì đây, chương sau mọi người hãy coi anh nam chính nhà ta nè...Hehe...kinh lém😘😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro