Chương 4: Đêm Động Phòng Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nàng khát nước mở mắt dậy, thì thấy 1 tên đàn ông ngồi thuyền trước giường mình, Sợ hãi...Định la lên nhưng nhìn kĩ lại đồ hắn đang mặc trên người, chính là hỉ phục đỏ, biết ngay là ai....Phu quân.

Êh này...mái tóc dài đó, mỹ nữ à không mỹ nam bên hồ tắm, chính là hắn sao, lại không ngờ tới phu quân của nàng chính là 1 mỹ nam xinh đẹp...Sướng quá hà bá ơi... (Du: chị sướng kêu ổng lên làm chi)

Ngắm nhìn gương mặt quá đổi tuyệt vời say đắm, rồi đưa tay sờ sờ coi nó có chi chét miếng kem phấn nào hông?...Oa quả thật da là mịn màng như da e bé mới... ùm?

Chợt bàn tay của nàng bị ai đó bắt lấy, đôi mắt xanh nhìn nàng đầy mê hoặc :" Ngươi làm gì?"

Vội rút tay lại, ngượng ngùng :" Ta...ta xem...à là xem...da ngươi ...là ngươi rất tuấn tú" ngại quá đi mất, trắng trợn khen nam nhân như vậy.

Mặt không có biểu cảm, ánh mắt vẫn nhìn nàng :" Muốn chết"

Ối ối, mình là rõ ràng khen hắn đẹp trai, lời nói hoa mỹ có cánh như vậy còn gì,:" Ta là đang khen ngươi, mất cái mớ gì mà chết"

"Ta không muốn kẻ nào góp ý"

" Ta đây chỉ nói với chính mình, ai mà không biết ngươi là con người lạnh lùng không cần đưa bộ mặt bị người ta quỵt tiền ra như vậy đâu à"

Đôi gò má trắng vì tức giận mà phòng lên, lần đầu tiên có người dám dùng lời lẽ bất kính với Vương Gia hắn như vậy :" ngươi ...mau im"

Nhìn xem kìa, quá đẹp trai quá đáng yêu đi, nàng đứng dậy, đi lại trước mặt hắn, ngồi lên đùi rồi vuốt vào lòng ngực hắn, tỏ ra sự quyến rũ của 1 trẻ con,:" Dù gì ta với chàng cũng là phu thê với nhau, sau này cũng chung gói..."

"không có chung" hắn nhảy

Nàng nghiêm " Có chung" to gan thật.

Hắn muốn xem nàng định làm cái gì tiếp theo.

Nàng tiếp tục quyến rũ :"Thân thể này (chỉ vào người hắn) khuôn mặt này (nắm cằm hắn lên coi qua coi lại) tất cả điều là của ta...Ok"

Ok là cái quái gì? Nàng ta thật sự rất to gan và mạnh mẽ không như lên đồn thổi là 1 cô nương bệnh tật yếu ớt.

Nàng tiến lên cởi áo choàng của hắn thì bị nắm lại :" Ngươi làm gì?"

Nàng nói như đúng rồi :"Làm chuyện phu thê nên làm"

Nổi đoá, lấy tay đẩy nàng ra xa :"Không"

"Ngươi rất đáng yêu"

Bỗng 1 mùi son phấn, thêm cài thơm phức nồng nặc bay vào mũi nàng, liền tức giận :" Ngươi đi vào kĩ viện?" ai không biết được cái này là mùi gì chứ.

Dù chưa yêu thương gì nhau nhưng nàng cũng rất tức giận, nàng là người giữ của, nên cái nào của nàng thì sẽ mãi là của nàng, muốn chia sớt,...đừng mơ.

" Dù người không yêu ta nhưng vẫn giữ cho ta 1 chút thể diện chứ, làm sao ngươi có thể đi kĩ viện vui vẻ mà để nương tử ngươi chờ....à không là 1 mình như thế này, ngươi có thấy mình quá đáng lắm không"

Rất thản nhiên :" Không"

Chó chết :" Vậy bây giờ ta đi tìm nam nhân khác người có chịu không?"

Cũng thản nhiên :" Ngươi dám cắm sừng Vương Gia ta cả nhà ngươi sẽ bị chu di cửu tộc"

Nàng tức giận :" Vậy sao ngươi có thể đi tìm đàn bà còn ta thì không thể, ngươi nên nhớ đã có nương tử, tại sao lại không yên phận?"

Còn thản nhiên hơn :" Ta thích"

Cái đếch, tướng công mặt lạnh ngang tàn hóng hách, trong sách nói đâu có sai, nói cái gì cũng đúng cả, ngay cả nói nàng 18 tuổi chết cũng....aaaaaa cái quái gì thế này, nhớ rồi nhớ ra được vấn đề nghiêm trọng rồi, vào sinh thần lần thứ 18 nàng sẽ đi die, cái chết là do.....cái gì ta?...18 tuổi sao nàng không muốn, tuy đây là thân xác của Lục Nhi nhưng nàng rất muốn sống, từ đây đến sinh thần  chỉ còn 7 tháng nữa thôi...huhuhu

Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má hồng, nàng lùi phía sau ôm chiếc chăn và khóc rất đau thương, làm sao đây?.

Nhìn thấy nàng khóc, là 1 ma vương cũng bối rối :" Ngươi im mồm ngay cho ta, ai có làm gì mà người khóc hả?, thật là...ấu trĩ"

Khóc còn kinh khủng hơn...

Hắn đứng dậy cởi y phục ra, đến tới cái thắt lưng thì nàng liền la ó, mang theo tiếng khóc :" Ngươi...ngươi hức... cái tên kia, ngươi làm gì đó hả?"

Hắn nói như thảng nhiên rồi tiếp tục cởi :" Làm chuyện phu thê nên làm"

Nàng liền lùi lại cuối góc, chùm mền lăn ra ngủ. tr+tr

Nhếch mép cười khẩy một cái, được rất thú vị, cho ngươi sống thêm, xem sau này người sẽ làm gì nữa.

Mặc lại y phục chỉnh tề, rồi bay như gió ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro