Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân Đấu La Đại Lục

Chương 1: Khởi đầu

Trong màn đêm với ánh trăng mờ ảo, tiếng vũ khí va chạm nhau mà vang lên.
Một nam nhân chính là cầm đại chuỳ tử mà giao thủ với vài người.

Phía sau hắn còn có một nữ nhân, trong tay nàng đang ôm hai đứa trẻ.

Thấy nam nhân thất thế, nàng không khỏi lo lắng, ôm trong tay hài tử càng thêm buộc chặt.

Đến khi nhìn thấy hắn bị thương, nữ nhân mới vội vàng đối mấy người kia nói. "Buông ra hắn, ta sẽ đi theo các ngươi."

Nghe nàng nói, nam nhân ngay lập tức ngăn cản. "Đừng Tam muội, ta có thể chống cự được."

Bỏ ngoài tai lời hắn, nàng đi nhanh đến chỗ nam nhân. Tay run run mà bỏ hai đứa bé vào lòng hắn.

Hắn tiếp lấy hài tử còn chưa kịp nói gì thì đã bị nữ nhân phong bế trong một lam cầu.

"Đừng làm vậy, nàng nhanh thả ta ra."
Bị nhốt trong kết giới nam nhân hoảng hốt gào to cố gắng thoát ra ngoài.

Nữ nhân không giao động, mặc dù nàng luyến tiếc rời xa bọn hắn. Nhưng hiển nhiên là nữ nhân biết đám người kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nên chỉ có cách đó mới có thể cứu sống được hắn và hài tử.

Đi đến chỗ đám người, nữ nhân mỉm cười: "Không phải muốn ta, vậy cùng chết đi!"

Đám người kia nghe nàng nói thì kinh hãi, có người phản ứng nhanh muốn bỏ chạy. Phải biết rằng hồn thú thập vạn niên tự bạo là rất lớn uy lực, nên hiển nhiên là những người đó không thể thoát.

"Tam muội, đừng bỏ ta!!!"

Trong kết giới, nam nhân tê tâm liệt phế khóc rống. Nhìn lam nhạt ánh sáng
bao phủ hết thảy. Con tim hắn như tan thành từng mảnh. Hồn lực trên người bạo động phá tan kết giới. Lao nhanh đến chỗ nữ nhân nhưng hiển nhiên là quá muộn, không còn gì sót lại ngoài một mảnh hoang phế.

Đã mất đi tia cuối cùng hi vọng ánh mắt sáng lên. Trên hoang phế mảnh đất hiện lên một màu ảm đạm lam quang, dần dần trên mặt đất mọc lên một sợi cỏ màu lam nhỏ bé.
_______________

Hơn 5 năm sau.

Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.

Thánh Hồn thôn, nghe danh thì có vẻ rất ngưu bức bộ dáng, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn ba trăm hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.

Bên ngoài Thánh Hồn thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh thành, Nặc Đinh thành trong Pháp Tư Nặc hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch, Nặc Đinh thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều.

Tờ mờ sáng, trên đường có một tiểu nữ hài khoảng năm, sáu tuổi đang cầm một rỏ rau củ. Tiểu nữ hài nhìn qua thật mũm mĩm, khuôn mặt trắng hồng. Đỉnh đầu xanh lam mái tóc búi thành hai bên rất đáng yêu, trên mặt mang một nụ cười sáng lạn ấm áp, quanh người như tản ra một đạo ánh sáng nhu hoà.

Trên đường có không ít người gọi lại cho đồ vật. Tiểu nữ hài ánh mắt sáng nên, rất vui vẻ nhận lấy, nụ cười càng thêm tươi sáng.

"Ai ui, tiểu nha đầu này chỉ có đồ ăn mới làm cho ánh mắt của nó sáng nên như thế! "Có người cười cười trêu ghẹo.

"Đúng vậy đâu, nên mọi người cho con thêm nhiều đồ ăn nữa, con sẽ càng vui vẻ nha!" Tiểu nữ hài khuôn mặt vui tươi cười hì hì.

Mọi người thấy thế cũng cười vui vẻ. Trong lòng đều nghĩ 'thật đúng là tiểu tham ăn mà.'

Nhìn trong tay đồ vật tiểu nữ hài rất vui vẻ về nhà.

Vừa đi tiểu nữ hài vừa nghĩ. Nàng đến nơi này cũng được 6 năm rồi.

Nơi này là Đấu La Đại Lục.

Cũng không biết là tại sao nàng lại đến chỗ này nữa. Mở mắt ra thì đã thành một đứa trẻ rồi.

Ở đây nàng được cho cái tên Đường Lam Cửu, ừm tạm được. Ít nhất tốt hơn lúc trước, đến cái tên mà nàng cũng không có.

Xuyên qua Lam Cửu có thêm một người cha và một cái ca ca.

Nha, hắn và nàng là song sinh.

Cả hai người đều rất kì quái. Bất quá nàng không quan tâm lắm, ai cho nàng ăn nàng đều đối họ thực hảo ái a. Hơn nữa hai người đã cho nàng một cảm giác không nói lên lời ấm áp. Nên Lam Cửu rất có cảm tình với hai người.

____________

Nhà Lam Cửu ở tại phía Tây Thánh Hồn thôn. Ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ "chuỳ tử", chuỳ tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn.

Đúng vậy, Đường Hạo, cha của Lam Cửu chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn.

Ở thế giới này. Thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra.

Nhưng là, thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà bọn họ không nghèo khó như vậy. Nhưng là, về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều vào bụng của Lam Cửu.

Đúng vậy, Lam Cửu là một cái tham ăn, này cũng không phải do bản thân nàng tham ăn nha!! Vì là do linh hồi của Lam Cửu không ở trong bản thế, nên áp lực của linh hồn đè lên cơ thể phi thường đại kiến nàng rất hao tốn thể lực. Người bình thường có thể vài ngày không ăn gì mà vẫn sống. Nhưng Lam Cửu một khi thể lực cạn kiệt thì chắc chắn sẽ chết.

Nên Lam Cửu đã lựa chọn thức ăn để ổn định thể lực của mình.

Chính là lắm lúc Lam Cửu còn phải đi hái mấy thảo dược có chút hồn lực để bổ sung năng lượng đâu.

Vào nhà, đặt đồ vật nên bàn. Thấy cháo sắp chín, mà vẫn chưa thấy Đường Tam về, Lam Cửu đành phải đi lên núi tìm hắn.

Trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, thấy có một đạo thân ảnh nhỏ gầy.

Lam Cửu liền biết là Đường Tam, mấy năm nay sáng sớm nào hắn cũng chạy nên đây, nên tìm kiếm hắn đối với Lam Cửu cũng là việc thường xuyên.

Đó là một hài tử chỉ năm, sáu tuổi, hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay tiểu mạch sắc khỏe mạnh, hắc sắc nhỏ thân thể nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.

Một cái trắng nõn bàn tay nhỏ đặt ở Đường Tam trên vai.

Ngài dự đoán là hắn vẫn nhắm mắt, không hề phản ứng. Hiển nhiên là điều này đã xảy ra với hắn rất nhiều lần.

"Ca ca, đến giờ ăn cơm rồi." Nhanh về thôi a, nàng đều phải chết đói.

Thấy Đường Tam không nói gì, Lam Cửu đến trước mặt hắn, mỉm cười mà chọc chọc hắn.

"Ca, muội muốn ăn cơm." Không về, trẫm chọc chết ngươi! Đừng tưởng là ca ca, mà ta không bắt nạt được.

Bị nàng ám chọc chọc Đường Tam mở bừng mắt, nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười rất vui tươi của muội muội. Hắn thật không khỏi thở dài vì có cái tham ăn muội muội số phận.

"Tiểu Cửu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, không sợ sẽ biến thành phì heo sao?" Đường Tam đặt tay nên đầu, giọng nói đầy bất dắc dĩ.

Thấy hắn như thế, Lam Cửu tươi cười càng thêm sáng, vẻ mặt rất là nghịch ngợm.

"Ngươi muội chính ăn mãi không béo thể chất sao. Ca ca ngươi nhưng ghen ghét không đến a!"

Hơn nữa đồ ăn là trẫm thân ái, sao có thể sợ hãi.

"Ha hả." Đường Tam cười cười có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo Lam Cửu mặt.

"Đi thôi, về ăn cơm." Lam Cửu tươi cười nắm lấy tay hắn.
------

Truyện có một số chỗ đã bị sửa, tại tác giả muốn nữ chính có cái quá khử thảm chút để vừa ý khẩu vị bản thân.

Lúc đầu tính là cho nữ chính là ở tinh tế cơ, mà sau lại nghĩ cái khả năng đặc biệt của nữ chính mà ở tinh tế thì ko hợp lắm lên sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro