Chương 2: Đến gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân Đấu La Đại Lục

Chương 2: Đi gặp người

Hai huynh muội về đến nhà, mới bước vào đã ngửi thấy mùi cơm, này cũng không phải là Đường Hạo chuẩn bị cho hai người. Bất quá cũng không phải do Lam Cửu, mà là Đường Tam chuẩn bị.

Từ lúc mới bốn tuổi, nấu cơm cũng đã là nhiệm vụ mỗi ngày của Đường Tam mặc dù giờ hắn mới có sáu tuổi.

A!

Thật sự thì từ khi mới biết đi Đường Tam đã rất kì lạ, hành xử không giống một đứa bé bình thường. Nên Lam Cửu nói hắn kì quái cũng không phải không có lí do.

Bất quá Lam Cửu đối hắn rất vừa lòng, vì thường ngày nếu không có Đường Tam nấu cơm thì chắc nàng phải chết đói. Tại Đường Hạo rất ít nấu cơm, hồi bọn họ còn nhỏ còn nấu chứ từ khi biết Đường Tam sẽ nấu cơm thì hắn hoàn toàn mặc kệ.

Còn Lam Cửu thì chỉ biết đi kiếm gia vị cùng nguyên liệu để làm ăn. Vì nàng chính là sẽ không nấu cơm sao! Ngay cả đến nàng còn không muốn nếm thử hắc ám liệu lí (kinh nghiệm nấu ăn) của mình thì thôi chứ nói chi là Đường Hạo và Đường Tam.

Đường Tam đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi.

Thấy vậy Lam Cửu cũng đi đến dọn thức ăn ra bàn.

Thật sự thì ít ỏi đồ ăn thế này hiển nhiên là không đủ dinh dưỡng đối với đang phát triển hai người, đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người lại nhỏ và gầy như vậy.

Thỉnh thoảng Lam Cửu cùng Đường Tam phải đi bắt mấy con thú về ăn đỡ thèm nhưng chỉ là mấy con thú nhỏ. Tại ở đại lục này hầu hết con vật đều là hồn thú, còn mấy loài vật bình thường đều phải nuôi. Mà thế nghĩa là cần có tiền nên nàng cũng Đường Tam chỉ vó thể đi bắt mấy hồn thú nhỏ trên núi. Lam Cửu cũng muốn bắt hồn thú lớn hơn nhưng như vậy rất tốn thể lực a! Chưa được ăn có khi nàng đã nghẻo luôn rồi. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn chọc phiền toái. Một đứa nhỏ có mấy tuổi còn chưa giác tỉnh vũ hồn mà có thể giết chết một đầu to hồn thú, các ngươi nói xem có phiền hay không phiền toái nha!

"Ba ba. Ăn cơm thôi. " Đường Tam kêu lên.

Tiếng của Đường Tam kéo về nàng tinh thần, mải suy nghĩ quá đến nỗi ngây ra lúc nào không biết.

Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra.

Đó là một trung niên nam nhân. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.

Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm hai huynh muội không khỏi nhíu nhíu mày.

Đây chính là Đường Hạo, cha của hai người.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Hạo đối với hai huynh muội cũng không phải để ý lắm. Từ lúc Đường Tam biết nấu cơm thì Đường Hạo cái gì cũng mặc kệ. Suốt ngày uống rượu, nhưng ít nhất thì cũng không mang tiền đi tiêu.

Cha của những hài tử tầm tuổi Đường Tam cùng Lam Cửu bình thường cũng khoảng ba mươi tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của hai người vậy.

Đối với thái độ của Đường Hạo cả hai huynh muội đều không hề oán giận. Cả hai đều rất biết ơn Đường Hoạ đã không bỏ xuống bọn họ với lại cả hai đều biết Đường Hạo như này đều liên quan đến người mẹ đã mất của hai người.

Đường Hạo cầm lấy cái trên bàn, cũng không sợ nóng, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần.

"Ba ba, ngươi chậm một chút. Còn có mà." Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa.

Rồi Đường Tam quay người về chỗ Lam Cửu: "Tiểu Cửu, ngươi cũng ăn đi."

Bất quá, chính là không cần hắn nhắc, Lam Cửu cũng đã từ bao giờ uống song một chén.

Nhìn kia cạn sạch cái chén, Đường Tam khoé miệng run rấy, lại múc thêm cho nàng một chén.

Rất nhanh, một nồi cháo có bốn phấn đều về Đường Hạo, còn sáu phần thì do hai huynh muội chia nhau ăn.

Mặc dù Lam Cửu còn có chút đói, nhưng nàng chính là chỉ ăn hết phần của mình.

Lam Cửu không muốn dành ăn của Đường Tam, tí nữa nàng tìm cái gì bổ sung là được rồi.

Đường Hạo ăn song thở dài một hơi, nhìn về phía hai huynh muội.

"Có công việc các ngươi trước hết cứ tiếp nhận. Xế chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp một hồi. "

"Được, ba ba." Đường Tam cùng Lam Cửu gật đầu.

Đường Hạo đứng lên. Ăn không ít cháo, thân thể hẵn rốt cục đã không hề lay động. Hướng nhà trong đi nên.

"Ba ba". Đường Tam kêu nên.

Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn.

Cũng đang ở dọn bát đĩa Lam Cửu cũng tò mò nhìn về phía Đường Tam.

Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc nói: "Khối sắt có thể cho con dùng hay không?"

Đường Hạo mục quang chuyển qua khối sắt. "Di, nơi này có thiết tinh?" Đi qua cúi đầu nhìn khối sắt một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam: "Ngươi sau này muốn làm một thợ rèn sao?"

Đường Tam gật đầu, nghề nghiệp thợ rèn này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để hắn rèn ám khí, "Ba ba, ngươi lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa, chờ ta lớn một chút, ngươi sẽ dạy ta đánh tạo công cụ, để ta làm thay công việc của ngươi nghen."

Nghe Đường Tam nói làm Lam Cửu có chút ngạc nhiên bất quá cũng mau lấy lại bình tĩnh. Nếu nàng đoán không nhầm thì cái này ca ca rất có hứng thú với ám khí. Nên hắn muốn học rèn là điều đương nhiên, không phải sao?

Thấy hai người sắp sửa trao đổi với nhau. Lam Cửu cũng không muốn làm bóng đèn. Nhanh xin phép hai người, đi ra ngoài.

"Ba ba, ca ca. Hai người nói chuyện đi con ra ngoài một tí"

"Ừ!" Đường Hạo gật đầu.

Đường Tam nhìn nàng dặn dò:"Tiểu Cửu nhớ cẩn thận."

"Vâng." Nàng nhanh đáp lại hai người rồi đi ra ngoài.

Lam Cửu đi vào là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nơi này nằm ở giữa hai đế quốc một là nơi Lam Cửu sống, Thiên Đấu đế quốc, đế quốc kia là Tinh La đế quốc ở phương Nam.

Pháp Tư Nặc hành tỉnh ở giao giới hai đế quốc, mà Thánh Hồn thôn Nặc Đinh thành khoảng cách cùng Tinh La đế quốc chỉ có không đến hai trăm dặm lộ trình mà thôi.

Tuy là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cách Thánh Hồn thôn cũng khá là xa nhưng Lam Cửu trên đường kiếm thêm mấy thứ có thể ăn nên cũng không sao cả.

Vì các bảo bối cố lên đi a!

Trẫm phải đến cùng với đồ ăn vặt tương thân tương ái.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là một nơi cực kì nguy hiểm, đây là nơi sinh sống của các hồn thú rất lâu năm, nên không có ai to gan một mình đi vào La Thú Sâm Lâm như Lam Cửu cả.

Nói thật là, Lam Cửu hiện tại nếu mà đánh với mấy con hồn thú thì rất tiêu hao thể lực nên nàng hầu hết đều dùng cách nhanh nhất đó là chạy.

Mục đích Lam Cửu đến đó là tìm một ít thảo dược quý về bán lấy tiền. A phi, là đến thăm hai con hồn thú, lí do để nàng lặn lội xa xôi đến để thăm hai hồn thú chỉ vì do ở đó có ăn ngon a! Đúng vậy, có ăn thì nàng mới đến chứ không nghĩ vì cái gì? Còn hái thảo dược chỉ là phụ thôi.

Mà vì sao hai hồn thú lại biết làm ăn hả? Vì họ đã thành tinh nha, một cái đã hoá thành hình người rồi đâu!

À đúng rồi, thế giới này có một thứ mà người nào cũng có, đó là vũ hồn, vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn, vũ hồn khó mà tu luyện hoặc ko thể tu luyện là phế vũ hồn cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều. Trong số đó, cực nhỏ một bộ phận người có vũ hồn có thể tu luyện, mà những người sở hữu thú vũ hồn đều là một trong số bộ phạn có thể tu luyện đó. Những người này tu luyện dần dần sẽ hình thành nên một nghề nghiệp, là hồn sư. Đấu la đại lục nghề nghiệp cao quý nhất cũng chính là hồn sư.

Đại hồn sư là xưng hiệu của cấp bậc Hồn sư. Hồn sư là nghề cao quí nhất trong cả đại lục, bọn họ có thể là những chiến sĩ cường đại, cũng có thể có những năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng bất luận loại Hồn sư nào, cấp bậc đều là dựa theo cùng một loại xưng hiệu mà tiến hành xếp thứ tự.

Hồn sư đều tự có vũ hồn lực của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của hồn lực mà chia thành thập đại xưng hiệu. Mỗi một xưng hiệu lại chia làm mười cấp. Ban đầu khi mới nhập môn thì gọi là Hồn sĩ, chỉ cần sau khi vũ hồn tỉnh giấc thì mỗi người đều là Hồn sĩ. Nếu vũ hồn có thể tu luyện, khi hồn lực đạt tới cấp mười một thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp, cũng chính là Hồn sư. Còn Đại hồn sư, chính là cái đứng thứ ba trong toàn bộ dãy xưng hiệu. Khi đạt đến cảnh giới Đại hồn sư thì đã là một Hồn sư khá cường đại rồi.

Gồm có thập đại xưng hiệu là: Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn Đấu La và Phong hào đấu la. Tên gọi của Đấu La đại lục cũng chính là bắt nguồn từ đây. Trong truyền thuyết, những Phong hào Đấu La đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại.

Còn hồn thú loại sinh vật này chính là hồn lực dã thú. Tồn tại càng lâu năm, thực lực càng mạnh. Cho nên bình thường mà nói ở đây dựa theo niên hạn, chia hồn thú làm năm cấp bậc. Thập niên hồn thú( dưới 10 năm), bách niên hồn thú( dưới 100 năm), thiên niên hồn thú( dưới 1000 năm), vạn niên hồn thú(dưới 10000 năm), cùng thập vạn niên hồn thú( trên 10000 năm). Giống như tên gọi hồn thú tu luyện mười năm chính là thập niên hồn thú. Hồn hoàn cùng hồn thú phân chia giông nhau. Có điều không giống nhau ở chỗ niên hạn hồn hoàn rất dễ nhận biết, từ nhan sắc là có thể nhìn ra. Trong đó, thập niên hồn thú, hồn hoàn là màu trắng, bách niên hồn hoàn màu vàng, thiên niên hồn thú hồn hoàn màu tím, thiên niên hồn thú có màu đen, còn lại thập thiên niên hồn thú hồn hoàn có màu đỏ. Mà hồn hoàn là thứ xuất hiện khi hồn thú chết đi, nó là tu vi của hồn thú. Hồn thú là một loại sinh vật cực kỳ kiêu ngạo, bất cứ hồn thú gì cũng không cho phép mình bị bắt làm tù binh, nếu bị địch nhân đánh thành trọng thương, muốn nhốt chúng nó, vậy, hồn thú sẽ lựa chọn hồn lực tự bạo mà tự sát. Nên đối với người liệt sát mà nói, hầu hết là thường đi theo đội, nhóm để liệt sát hồn thú. Vì vậy nên hồn hoàn của chúng là tất cả hồn sư khao khát.

Mà một trong hai hồn thú mà Lam Cửu đến gặp là thập vạn niên hồn thú còn một cái là sắp đến thập vạn niên hồn thú, nếu đạt tới thập vạn niên hồn thú, thì hồn thú có thể lựa chọn hoá hình người tu luyện lại hoặc giữ lại hình thú tiếp tục tu luyện.

Lam Cửu quen được hai người từ nửa năm trước, trong một lần nàng đi vào đây kiếm thảo dược quý thì gặp được một con thỏ (tiểu Vũ) và bản tính tham ăn nổi nên, Lam Cửu bắt đầu đi bắt con thỏ và gặp được một phụ nữ, phụ nữ đó là mẹ của con thỏ (tiểu Vũ). Lúc đầu Lam Cửu khá ngạc nhiên rồi sau khi nghe mẹ Tiểu Vũ nói thập vạn niên hồn thú có thể biến hình thành người Lam Cửu mới minh bạch, một số kiến thức ở thế giới này cũng là do mẹ Tiểu Vũ nói cho nàng.

Tận sâu trong sâm lâm, nơi có một cái hồ to lớn, khác với xung quanh, nơi đây nhìn khá tan hoang, một số chỗ bị đổ nát. Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. Tiểu nữ hài giờ trên mặt không còn mang theo nụ cười như trước. Lam Cửu nhìn đến cảnh tượng này khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nhìn qua cảm giác phá lệ âm trầm, rồi ánh mắt nàng sẹt qua một tia ánh sáng rồi vụt tắt.

Bước đến bên hồ, Lam Cửu đối mặt với hồ nước hỏi: "Hoắc Ngưu, bọn họ đâu?"

Ngay sau đó, hồ nổi nên một tầng nước, một cái đầu ngưu thật to ngoi nên, nhưng thân lại là thân rắn, Thanh Thiên Ngưu Mãng mở mồm ra nói: "Mẹ tiểu Vũ bị chúng bắt đi rồi, còn tiểu Vũ lúc sau cũng đã hoá hình được thành người, giờ con bé chắc đã vào Nặc Đinh thành Nam rồi."

                                                                              [ ảnh minh hoạ]

"Là ai." Lam Cửu câu môi cười, giọng nói nhè nhẹ.

Trẫm sau này đồ ăn a!

Thanh Thiên Ngưu Mãng nhìn ở dưới tiểu nữ hài mặc dù là đang nở nụ cười, nhưng mạc danh hắn cảm thấy một luồng gió thổi qua lạnh sống lưng. Thanh Thiên Ngưu Mãng nghĩ, tuy là hắn đã quen nàng nửa năm, nhưng cũng không thể nhìn thấu nàng. Mà đây vẫn là một hài tử, con người đúng thật là sâu không lường được.

Lam Cửu là cười vậy thôi chứ, trong lòng rất bực phun tào đầy đầu đây.

Bọn tiểu yêu tinh nào giám to gan cướp đi trẫm đầu bếp nữ!

Phải khó khăn lắm mới có người chịu làm đầu bếp cho trẫm đó biết không?

Các ngươi nên cầu nguyện là không gặp được trẫm. Không đánh các ngươi đến cả người bầm dập, trẫm bảo bối đều cho các ngươi.( Quang Minh giáo hội: xà tinh bệnh, ai muốn ngươi đồ này)

"Là Quang Minh giáo hội." Nhìn nhìn nữ hài tử, Thanh Thiên Ngưu Mãng mới mở mồm.

Lam Cửu nghe được câu trả lời, đang định đi tìm Tiểu Vũ.

Thấy thế, Thanh Thiên Ngưu Mãng tưởng nàng định đi đòi người. Vội vàng nhắc nhở: "Con người, không kịp nữa đâu, bọn chúng đi cũng đã khá lâu rồi, với lại bọn chúng có rất nhiều kẻ mạnh ngươi cũng không thể làm gì được chúng. Con người, ngươi cũng đi đi thôi, đừng tới nơi này nữa." Nhân loại cùng hồn thú là không thể có hoà bình a!

Nhưng đáp lại Thanh Thiên Ngưu Mãng chính là một cái ánh mắt kinh bỉ, Lam Cửu trợn mắt nhìn hắn, giọng nói tràn đầy ghét bỏ. "Bộ ngươi nghĩ ta ngốc giống ngươi sao? Khả năng của ta chính ta là người hiểu nhất. Nên đầu óc chưa lú lẫn đến nỗi một mình đi tìm đường chết. Ngươi không cần lo ta đến tìm phiền toái, vì giờ không có đồ ăn nên ta chả có lí do gì mà đến cả."

"Ngươi, đồ con người chết tiệt."

Thanh Thiên Ngưu Mãng tức giận trừng mắt Lam Cửu. Hừ một tiếng rồi chui vào hồ, không để ý đến Lam Cửu.

Lam Cửu cũng không thèm để ý. Nàng nhanh chạy về hướng Đặc Ninh thành Nam, hiển nhiên là Lam Cửu muốn đi tìm Tiểu Vũ.

Mẹ tài nấu ăn ngon thế, chắc con cũng phải thừa hưởng chút gì đi?

Nhưng là không thấy, nên Lam Cửu đành phải đi về nhà.

Tâm trạng giờ của Lam Cửu rất không tốt, vừa mệt mỏi lại bực mình.

Đầu bếp của trẫm bị cướp đi rồi. Sau này ai cho trẫm nấu ăn ngon.

Trẫm sau này tinh phúc nhaa!

Lam Cửu chỉ hận là cơ thể của mình quá yếu, còn không được nổi 1/10 sức lực lúc trước, quá yếu không thể trang bức.

Tất cả đều tại hai cái kia người đáng ghét. Phong ấn hết hầu như sức mạnh của nàng.

Thật ra, Lam Cửu cũng không có nhiều cảm tình lắm với hai mẹ con Tiểu Vũ. Chẳng qua là do mẹ Tiểu Vũ thường làm đồ ngon cho nàng ăn, nên nàng mới để ý đến việc này mà thôi. Đối với người cho nàng đồ ăn, nàng đều rất tốt không có gì hơn cả. Lam Cửu là một người rất khó để tin tưởng một người. Phải sống cùng mấy năm, nàng mới có thể mở lòng với Đường Tam và Vũ Hạo, nên có cảm tình với một người trong thời gian ngắn đối với nàng là không thể.

Vào nhà thấy Đường Tam đang tập rèn sắt, nhìn hắn đem thiết chùy Đường Hạo ngày thường vẫn dùng, đặt ở trên mặt đất, loại chùy cán dài này thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn vài phần, bình thường hài tử năm, sáu tuổi căn bản không có khả năng cầm được, lại càng không nói là huy vũ nó để rèn luyện, nhưng Đường Tam vẫn có thể cầm nên được, Lam Cửu cũng không có chút nào bất ngờ, mấy năm nay Đường Tam dấu nàng lên núi tu luyện mấy công pháp gì đó Lam Cửu cũng không phải không biết.

Vì sau này không được ăn ngon nên tâm trạng của Lam Cửu thập phần không tốt, nên vào đến nhà nàng cũng bảo trì trầm mặc, mà Đường Tam mải tập trung vào việc tập rèn nên cũng không chú ý đến hành vi này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro