Chương 3: Nghi thức thức tỉnh vũ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người trên Đấu La đại lục, vũ hồn sẽ Giác Tỉnh lúc sáu tuổi, vài ngày nữa, Lam Cửu cùng Đường Tam sẽ sáu tuổi, vì đang buồn bực chuyện của hai mẹ con Tiểu Vũ nên Lam Cửu đối với việc cũng không nhiều quan tâm, với lại nàng cũng không có hứng thú với việc làm hồn sư, Lam Cửu có hứng thú cũng chỉ với nàng tiểu bảo bối mà thôi.

(Nam chính: chưa chắc à nha)

"Đường Hạo, bận ư? " Trong khi Minh Lam đang suy nghĩ thì, nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm già nua.

Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, đánh tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng.

Lam Cửu từ bên trong đi ra tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.

Nhìn thấy lão giả hai mắt Lam Cửu loé lên tinh quang.

Có đồ ăn!

Người này chính là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.

"Tiểu Cửu, đến đây nào." Lão Kiệt Khắc hướng Lam Cửu phất tay.

Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, mấy năm trước lúc nhà nàng có chút khó khăn, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho. Hắn cũng rất hay thường cho nàng đồ ăn.

"Kiệt Khắc gia gia, ngài hảo." Lam Cửu đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, tươi cười mềm nhẹ hướng hắn hành lễ. Đối với người cho mình đồ ăn, nàng đều đối với họ rất tốt.

Đường Hạo lãnh đạm nói: "Có việc gì thế, thôn trưởng." Lão Kiệt Khắc kỳ thật so với hắn lớn hơn không đến mười tuổi, nhưng lại so với hắn cao hơn một bối phận, làm Đường Hạo vẫn có chút khó chịu.

Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ của Đường Hạo, "Đường Hạo a, Tiểu Tam cùng Tiểu Cửu cũng nhanh đến sáu tuổi rồi. Năm nay Giác Tỉnh nghi thức hai người hẳn cũng tham gia."

Đường Hạo nhìn Đường Tam một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào đó?"

Lão Kiệt Khắc đạo nói: "Ngay ba ngày sau, đến lúc đó ta tới đón bọn họ." Hắn nhìn Đường Hạo bộ dáng, rất rõ ràng là muốn nói, nếu dựa vào ngươi đưa bọn họ đi, chỉ sợ cũng chậm trễ.

Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này.

Lam Cửu tuy rằng đối với hồn sư không có hứng thú, nhưng cũng khá tò mò về vũ hồn của mình. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng đồ ăn trong lòng Lam Cửu .

Đến gần lão Kiệt Khắc, nàng mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng."Kiệt Khắc gia gia, ngài mang đồ ăn đến cho con sao?"

"Tất nhiên rồi, sao ta có thể quên cái tính tham ăn của con chứ." Lão Kiệt Khắc xoa xoa đầu nàng, từ đâu móc ra một túi bánh, đưa cho Lam Cửu.

Nhận lấy túi bánh, Lam Cửu cười càng thêm tươi sáng, điềm đạm kêu:" Cảm ơn, Kiệt Khắc gia gia."

"Tiểu Cửu, con vào nói với Tiểu Tam rằng ba ngày sau ta sẽ đến đón bọn ngươi." Vỗ đầu nàng, hắn cười vui vẻ ra về.

"Dạ." Lam Cửu mỉm cười gật đầu.

Vào nhà, đi đến bên Đường Tam. Thấy hắn vẫn còn đập sắt, nàng mới kéo kéo hắn nói: "Ca ca, Kiệt Khắc gia gia nói. Ba ngày nữa hắn sẽ đến đón chúng ta, đi thí nghiệm vũ hồn."

"À, ừ." Đang mải luyện rèn Đường Tam nghe nàng nói thì không để ý lắm, ừ một tiếng.

Thấy hắn thật sự rất có hứng thú với việc này, Lam Cửu không khỏi nói: "Ca ngươi rất thích nghề này?"

"Đúng thế, sau này huynh muốn làm một thần tượng ( thợ rèn giỏi nhất), luyện ra những vũ khí mạnh nhất." Đường Tam vừa huy chuỳ tử (búa) vừa nói, ngữ khí tự tin, kiên định.

"Hảo, vậy ca ca phải thật cố gắng nha." Lam Cửu mỉm cười, động viên hắn.

Đường Tam nhìn hắn muội muội cười, ừm một tiếng.

Biết Đường Tam rất chú tâm vào việc rèn sắt, Lam Cửu cũng không làm phiền. Đi vào phòng ăn vừa mới được cho túi bánh.

____________

Thời gian ba ngày trôi đi rất nhanh. Vẫn như thường lệ, Lam Cửu đi hái gia vị cùng nguyên liệu về, xong rồi đi dọn nhà. Vì Đường Tam đang bận rèn sắt nên việc này đến tay nàng. Lam Cửu nghe Đường Hạo nói, nếu Đường Tam luyện được khối sắt kia nhỏ bằng nắm tay. Thì hắn sẽ dạy Đường Tam cách tôi luyện sắt. Nên giờ Đường Tam đang rất cố gắng. Nàng cũng biết rèn khối sắt đó nhỏ thành nắm tay cũng không hề dễ, nên Lam Cửu cũng muốn giúp hắn bàng việc làm thay Đường Tam công việc nhà.

"Tiểu Tam, Tiểu Cửu. Gia gia đến đón ngươi đây". Lão kiệt khắc đi đến bên ngoài tiệm rèn, hắn âm thanh truyền vào trong nhà. Có thể vì khó chịu đối với Đường Hạo, hắn thậm chí không có đi vào mà đứng ở bên ngoài gọi Đường Tam.

Lam Cửu cùng Đường Hạo vừa mới ăn song điểm tâm. Nghe thấy tiếng lão Khiệt Khắc, Đường Hạo nhìn nàng cùng Đường Tam, lãnh đạm nói:" Hai đứa đi đi, nhớ về sớm nấu cơm."

Cả hai đáp ứng một tiếng rồi cùng nhau ra tiệm rèn.

Dưới dẫn dắt của lão Kiệt Khắc, cả hai đi theo hắn tới Vũ Hồn Điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn một chút mà thôi.

Bởi vì mỗi người đều có Vũ Hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La đại lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng.

Năm nay Thánh Hồn Thôn tiến hành Vũ Hồn Giác tỉnh tổng cộng có chín đứa nhỏ, Đường Tam cùng Lam Cửu được lão Kiệt Khắc dẫn tới là hai người cuối cùng.

Những đứa nhỏ trong thôn chỉ chú ý tới Lam Cửu mà không để mắt tới Đường Tam, hiếm bần ái phú không chỉ là trong quý tộc mới có, tình huống của bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Vì Đường Tam từ nhỏ đã không giống như những đứa trẻ bình thường rồi. Tự nhiên cũng không muốn cũng những đứa nhỏ này liên hệ. Bất quá nàng lại trái ngược với hắn, do Lam Cửu là cái đồ tham ăn nên nàng cũng hay thường chơi với bọn hắn để được cho đồ ăn vặt. Nhưng đối với Đường Tam thì khác, có thời gian dư thừa hắn đều dùng để tu luyện. Bởi vậy, hắn cũng không có bạn cùng tuổi.

Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và chín đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, trong Vũ Hồn Điện còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên trong Vũ Hồn Điện. Hiển nhiên người này là một võ hồn sư.

"Người khỏe không, tôn kính Chiến hồn đại sư, lần này lại làm phiền người rồi." Lão Kiệt Khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ.

Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm bất đạm thoáng khom người, xem như hoàn lễ: "Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi."

Lão Kiệt Khắc nói: "Tốt lắm, bọn nhỏ, vị này là Chiến hồn đại sư đến từ Nặc Đinh thành. Kế tiếp, hắn sẽ dẫn các ngươi mở ra vũ hồn của mình. Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt với đại sư tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh, gia gia kỳ vọng trong các ngươi có người có thể trở thành Hồn sư."

Người trẻ tuổi có chút không nhịn được nói: "Được rồi, ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này. Trở thành Hồn sư thật sự dễ dàng vậy sao? Ta đã đi qua sáu thôn trang, một người sở hữu hồn lực cũng không có. Cũng không có vũ hồn thích hợp."

Lão Kiệt Khắc trong mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài một tiếng nói: "Đúng vậy! Chỉ có các người kế thừa các đại tông môn mới dễ dàng trở thành Hồn sư. Chúng ta là người thường, thật sự quá khó khăn." Một bên phe phẩy đầu, hắn đi ra Vũ Hồn Điện.

Ánh mắt người trẻ tuổi rơi vào trên người tám đứa nhỏ trước mặt, làm Vũ Hồn Điện tuần tra chấp sự, trợ giúp người thường tiến hành Vũ Hồn Giác tỉnh là công tác của hắn, đã sớm quen thuộc rồi. "Bọn nhỏ, xếp thành một hàng." Đối với những đứa nhỏ này, thái độ của hắn ôn hòa, ấm áp hơn.

Tám đứa nhỏ xếp thành một hàng dọc trước mặt người trẻ tuổi, Đường Tam cùng Lam Cửu đứng ở cuối góc bên trái.

Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Ta gọi là Tố Vân Đào, hai mươi sáu cấp Đại Hồn Sư, là người dẫn đường của các ngươi. Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi."

Vừa nói, Tốt Vân Đào vừa mở cái bao của mình ở trên bàn, từ bên trong lấy ra hai kiện đồ vật, sáu tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng.

Tố Vân Đào để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó hắn hoá hình rồi bảo lần lượt bảo từng người lên trắc nghiệm thiên phú.

Sau khi hoá hình nhìn hắn cường tráng cả người sung mãn tràn đấy. Bất quá quanh hắn màu tím quang nhìn rất quỷ dị làm cho tất cả hài tử sợ hãi.

Duy nhất bình tĩnh không hề sợ hãi cũng chỉ có Đường Tam cùng Lam Cửu, bất quá lúc Tố Vân Đào trên người xuất hiện biến hóa, Lam Cửu thấy trong mắt Đường Tam loé nên tò mò và hứng thú cả người mạc danh hưng phấn.

Lam Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra ca ca của nàng cũng rất hứng thú với hồn sư, nếu hắn mà muốn làm thì nàng cũng đi theo bãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro