Chương 4: Tiên thiên mãn hồn lực và Hạo Thiên chuỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân Đấu La Đại Lục

Chương 4: Lam ngân thảo, Hạo Thiên chuỳ

_________________

Lúc sau, tất cả hài tử đều đã làm song nghi thức thức tỉnh vũ hồn. Bất quá là vũ hồn là khí cụ không cũng là lam ngân thảo làm cho Vũ Vân Đào thật thất vọng.

Đến khi tới lượt của Lam Cửu.

Nàng bước đi nên vào trung tâm của sáu viên hắc thạch, dơ tay phải của mình ra. Kim sắc quang điểm tụ lại, nàng cảm nhận được quanh thân ấm áp, ko nói nên lời thoải mái.

Mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, bởi một vầng kim sắc hào quang rực sáng , lúc này đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn, tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn.

Một ánh sáng vàng nhạt pha lẫn màu xanh hiện ra, dần dần lộ ra một chiếc chuỳ tử vừa nhỏ xinh đẹp. Một thân màu lam nhạt giống gần như ngân lam thảo, quanh thân sở hữu những hoạ văn màu vàng kim, ở cán chuỳ được khắc một số bông hoa vàng nhuỵ ngọc.

Khi nhìn thấy nó thì mọi người đều hiện nên vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Đường Tam cũng vậy. Cả Tố Vân Đào cũng không cầm được ngặt nhiên cùng vui sướng: "Là một cái chuỳ tử xinh đẹp vũ hồn, chúc mừng ngươi!"

'Đây là gì vũ hồn? Đến hắn cũng chưa thấy bao giờ. Chả lẽ là biến dị vũ hồn?" Tố Vân Đào thầm nghĩ.

Đang ngắm nhìn vũ hồn của mình Lam Cửu bỗng trong đầu xuất hiện hàng chữ "Băng Lam chi chuỳ". Đây chính là tên vũ hồn của nàng?

Cái này cầm đi trang bức hảo a!

Thấy Tố Vân Đào vẫn còn đang suy nghĩ, Lam Cửu mới hỏi: "Thúc thúc, con muốn trắc nghiệm hồn lực."

Nghe thấy Lam Cửu nói, Tố Vân Đào mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn nàng với ánh mắt cẩn thận cùng xem kĩ, rồi đưa lam thuỷ tinh cầu tới trước Lam Cửu nói:"Đặt tay nên đây."

Lam Cửu nhìn lam thuỷ tinh cầu, rồi đặt tay nên. Song rồi nàng nhận ra, thứ này đang hút lấy linh lực (linh khí) từ trong người của mình. Rất nhanh nàng thấy thuỷ tinh cầu bắt đầu sáng rực nên, toả ra từng ánh hào quang.

Tố Vân Đào thấy vậy thì trợn tròn mắt, ánh mắt sáng rực, thốt nên: "Là tám thành hồn lực, thật là thiên phú kinh người."

Lam Cửu nhìn thuỷ tinh cầu đang phát sáng, trên mặt không có gì thay đổi, tươi cười độ cung vẫn là bảo trì như thường ngày.

Này lại có gì dùng! Lại không thể ăn nha!!

Cho dù có tu luyện đi chăng nữa cũng quá ko được nàng ngưu bức kĩ năng hảo a!

Cuối cùng người còn lại là Đường Tam. Lam Cửu nhìn hắn mỉm cười tươi thêm một ít, cổ vũ nói: "Cố nên ca ca."

"Ừm" Đường Tam nhìn nàng gật đầu.

Đường Tam đi nên, rồi dần dần vòng tròn toả ra ánh sáng cường đại không chút nào kém Lam Cửu. Ánh mắt của Tố Vân Đào bắt đầu sáng nên nhưng nhanh chóng hắn liền thất vọng.

Vì ánh sáng tản ra, hiện nên chính là một cọng cỏ màu lam. Đây chính là ngâm lam thảo và cũng chính là phế vũ hồn.

Tất cả mọi người đều tưởng vũ hồn của Đường Tam là phế vũ hồn, chỉ có duy nhất Lam Cửu là ngoại lệ. Vì nàng đã thấy vũ hồn thứ hai của Đường Tam, tuy rằng hắn đã nhanh chóng thu lại nhưng vẫn bị nàng thấy được. Đúng vậy, Đường Tam chính là có song sinh vũ hồn.

Vũ hồn thứ hai của Đường Tam cũng cùng dạng với Lam Cửu, là một chuỳ tử. Nó có màu của thiết tinh, ở miệng chuỳ có một viên đá màu đỏ, ở cuối cán chuỳ cũng được gắn một viên đá nhỏ như thế. Kích thước nhỏ vừa giống của Lam Cửu.

Thấy Tố Vân Đào đang định thu lại lam thuỷ tinh cầu, Đường Tam vội vàng kêu nên: "Thúc Thúc, cháu còn chưa được kiểm tra hồn lực mà."

Tố Vân Đào đến đầu cũng chẳng quay lại: "Không cần thử nữa. Loại phế vũ hồn như Lam ngân thảo này, ta còn chưa thấy qua ai như vậy mà xuất hiện hồn lực cả."

"Thúc thúc, hãy để ca ca của cháu thử được không?" Thấy vậy, Lam Cửu mới chen vào đối với Tố Vân Đào vừa nói.

Tố Vân Đào sửng sốt một chút, lúc này mới xoay người lại nhìn Lam Cửu ánh mắt loé lên tia sáng. Rồi quay sang phía Đường Tam, thấy trong mắt của hắn bình tĩnh cùng kiên định. Trong lòng ko khỏi nghĩ, hai anh em này thật đúng là có chút ko giống người thường.

"Được thôi." Thử một chút hồn lực cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, với lại muội muội của đứa nhỏ này.... Vừa nói, hắn vừa đưa lam thủy tinh cầu tới trước mặt Đường Tam.

Đường Tam nhanh chóng thu hồi ngân lam thảo, rồi đặt tay nên thuỷ tinh cầu. Sau đó tinh cầu bắt đầu sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.

"Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực" Thanh quang lại từ trên người Tố Vân Đào phóng thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Đường Tam văng ra, lúc này, ánh mắt hắn nhìn nam hài nhi này đã hoàn toàn bất đồng. Phảng phất như là đang nhìn một con quái vật.

Lam Cửu ánh mắt cũng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lại được thay bằng vui sướng. Đường Tam rất có thiên phú, vậy là sau này sẽ trở lên rất cường đại.

Vậy hẳn là có thể cùng nàng cùng nhau trang bức hống hống rồi nha!!

Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống của mình cùng muội muộn bất đồng, nghi hoặc hỏi: "Thúc thúc, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực?"

Tố Vân Đào ngốc trệ nhìn hắn, sau nhận ra và giải thích rằng: "Mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không, ngoài ra ,hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành Hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện, mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định Hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp, hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng, đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Ko giống với của muội muội ngươi chỉ có 8 thành hồn lưc, hồn lực của ngươi là tiên thiên mãn hồn lực cũng chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên có khả năng đạt tới cao nhất hồn lực."

"Cao nhất hồn lực?" Đường Tam nhìn Tố Vân Đào, giọng nói rất là tò mò.

Lam Cửu cũng nhìn về phía Tố Vân Đào, nàng biết hồn lực của thế giới này là dạng khác của linh lực ở thế giới của nàng. Dựa theo Tố Vân Đào nói thì có lẽ muốn tu luyện hồn lực nhanh thì cũng phải dựa vào tinh thần lực để quyết định.

Trải qua hai kiếp nên chắc chắn là tinh thần lực của Lam Cửu hẳn là vượt xa so với những người khác. Bất quá không biết có phải hay không vì xuyên qua đây nên tinh thần của nàng bị chút ảnh hưởng. Mà tinh thần lức của Đường Tam cao như thế, Lam Cửu nghĩ hẳn là do hắn tu luyện mấy bộ kì quái công pháp kia. Hoặc cũng có thể hắn giống nàng xuyên qua đi. Nàng có thể vậy tai sao người khác lại không thể !

Nàng đúng thật có chút tò mò đâu!

Có lẽ là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam cấp tố vân đào mang đến không nhỏ đích kinh hãi, không thấy phiền liền giải thích: "Vũ hồn cấp bậc của chúng ta là như thế này, mỗi thập cấp là một xưng hiệu. Chỉ cần sau khi vũ hồn giác tỉnh, có thể tự xưng là Hồn sĩ. Đương nhiên là nhất cấp Hồn sĩ. Dựa theo vũ hồn lực mạnh yếu để phân cấp bậc. Vì tiên thiên mãn hồn lực, hay chính là lúc vũ hồn giác tỉnh, hồn lực có thể đạt tới tiên thiên cao nhất thập cấp cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ gặp quá người có tiên thiên mãn hồn lực, lúc đầu ta giác tỉnh cũng bất quá là nhị cấp hồn lực mà thôi."

Đường Tam lúc này rất hưng phấn. Thật vất vả mới tìm được một vị Hồn sư chân chính, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, vội hỏi ngay nghi hoặc trong lòng mình: "Vũ hồn lực tiên thiên chỉ có thể đạt đến cấp mười thôi sao? Không thể cao hơn nữa?"

Lam Cửu vẫn luôn chú ý đến Đường Tam, nên khi nhìn thấy hắn kia hưng phấn đôi mắt. Nàng cũng biết hắn sẽ hỏi Tố Vân Đào thêm nhiều điều nữa rồi.

Một lúc sau, thấy Đường Tam muốn hỏi tiếp. Nhưng mà hắn còn chưa hỏi đã bị Tố Vân Đào lôi hướng ra bên ngoài, Lam Cửu tất nhiên cũng đi theo đằng sau.

"Lão Kiệt Khắc"

Cửa mở, lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào: "Đại sư, sao rồi, năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành Hồn sư không?"

Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng nói: "Có thì có hai đứa, chỉ là có điều đáng tiếc."

Mắt Lão Kiệt Khắc toát ra thần sắc kinh nghi bất định, dò hỏi: " Đại sư, vậy cuối cùng là..."

Tố Vân Đào nói: "Tám đứa nhỏ năm nay, có hai đứa sở hữu thiên phú rất kinh người, một đứa lại là tiên thiên mãn hồn lực, đáng tiếc là, vũ hồn của hắn là Lam ngân thảo. May mắn là đứa thứ hai sở hữu 8 thành hồn lực, vũ hồn là biến dị chuỳ tử."

"Tiên thiên mãn hồn lực cùng tám thành hồn lực? Đều là thiên phú kinh người a. Đáng tiếc một đứa vũ hồn là... Trời ạ." Trên mặt lão Lão Kiệt Khắc hiện lên sự tiếc luối so với Tô Vân Đào còn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng này cũng đã nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại có vũ hồn là Lam ngân thảo thì thật sự là ......

"Đại sư, Lam ngân thảo thật sự là không có cách nào tu luyện sao?" Lão Kiệt khắc nhíu mày hỏi.

Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình lão Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai lão Kiệt Khắc nói: "Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là, ngươi cho rằng Lam ngân thảo theo vũ hồn tăng lên, rồi sẽ tiến hoá thành hình thái gì đây ? Phế vũ hồn cuối cùng cũng là phế vũ hồn. Cho dù thành Hồn sư được, sợ rằng cũng chỉ là phế hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Thôi đừng buồn, không phải là còn một đứa nữa hay sao, nàng thiên phú cũng không hề kém. Được rồi, ta đi trước, còn phải đến thôn kế tiếp nữa."

Đường Tam đang định hỏi Tố Vân Đào thì hắn đã rời mất khỏi thôn, không có Tố Vân Đào, Đường Tam chỉ có thể chạy đến hỏi lão Kiệt Khắc. Thấy thế Lam Cửu vội vàng kéo Đường Tam lại, nói: "Ca ca muội đói rồi, nhanh trở về nấu cơm thôi."

Sắp đến giờ nấu cơm rồi, nàng mà để Đường Tam hỏi tiếp chắc nàng đói chết mất a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro