Chương 5: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một lát sau lão Kiệt Khắc lấy lại được tinh thần, cúi đầu về phía bọn nàng, kinh ngạc nói: "Cả hai đứa các ngươi có phải hay không là hai đứa trẻ mà đại sư nói tới?"

Đường Tam gật đầu, nói: "Đúng là hai bọn con. Con là võ hồn lam ngân thảo. Còn Tiểu Cửu là võ hồn băng lam chuỳ."

Lam Cửu cũng theo phụ hoạ " Đúng là!"

Tuy là Lam Cửu không có dùng vũ khí, nhưng nàng cũng đối cái này vũ hồn rất vừa ý nha!!

Về sau, dùng cái này chuỳ tử trang bức hảo!

Lão Kiệt Khắc ngồi xổm xuống thở dài, đối mặt nhìn hai người: "Tiểu Tam, nghĩ tới thiên phú của ngươi xuất sắc như vậy, đáng tiếc, ngươi lại không có vũ hồn tốt như tiểu Cửu. Nếu không, nói không chừng ngươi cùng Tiểu Cửu hai cái có thể trở thành Hồn Thánh tiếp theo của thôn chúng ta."

"Vậy hai ngươi nói cho gia gia, các ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của Hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn."

Đường Tam lúc này đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ đối với vũ hồn, nhưng về vấn đề này vẫn phải hỏi ý kiến của trưởng bối mới được: "Kiệt Khắc gia gia, cái này hỏi cha con mới được."

"Con cũng vậy gia gia, phải hỏi ý kiến của cha đã." Lam Cửu thì sao cũng được, Đường Tam đi đâu thì nàng theo đấy.

Vì hiện Đường Tam chính là người nấu cho nàng ăn a, không có hắn thì nàng chỉ có nước chết đói nha!

Khiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là hai đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được.

"Đi thôi, hai đứa, gia gia đưa các ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về, sau mới mang theo Đường Tam về tiệm rèn.

Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh.

Lão Kiệt Khắc mặc kệ là hắn có ngủ hay không lớn giọng hô: "Đường Hạo, Đường Hạo."

Một lúc sau.

"Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?" Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

Hắn đầu tiên là nhìn thấy hai đứa nhỏ của mình, sau ánh mắt mới chuyển về phía lão Kiệt Khắc: "Lão Kiệt Khắc, việc gì?"

Kiệt Khắc không tức giận nói:"Hôm nay là ngày nhi tử, nhi nữ của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu? Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ."

Đường Hạo phảng phất như không nghe được lão Kiệt Khắc châm chọc, ánh mắt lại nhìn về phía hai đứa nhỏ: "Hai đứa, vũ hồn giác tỉnh của các ngươi thế nào? Là cái gì?"

Đường Tam nói: "Cha, là lam ngân thảo."

Lam Cửu chú ý thấy khi nghe song Đường Tam nói, thân thể của Đường Hạo run lên một chút. Song nàng mới nói: "Cha, con là một cái chuỳ tử."

Ngay sau đó Lam Cửu liền nhận thấy trong mắt Đường Hạo hiện lên kinh ngạc cùng thất thố.

Nàng thấy rất tò mò về phản ứng của Đường Hạo đối với vũ hồn của hai huynh muội.

Nha! Xem ra chuyện này chắc có miêu lị!

Đối với biến hoá của Đường Hạo, Lam Cửu cũng không phải người duy nhất phát hiện. Đường Tam cũng chú ý tới điều này.

Còn lão Kiệt Khắc tự nhiên sẽ không quản vẻ mặt của một cái thợ rèn. Nhưng hiện con của Đường Hạo có thiên phú, tuy là kiến hắn có chút e ngại, bất quá vẫn là trực tiếp nói: "Thật đúng là đáng tiếc cho Tiểu Tam, mặc dù là Lam ngân thảo, nhưng Tiểu Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Hạo, ta đã quyết định, thôn năm nay sẽ cấp cho Tiểu Tam một cái công độc sanh danh ngạch (cái này như kiểu là có một xuất đi học ấy). Để cho hắn tới sơ cấp Hồn sư học viện tại Nặc Đinh Thành học tập. Thôn sẽ bao cấp lộ phí. Còn về Tiểu Cửu thật đúng là có thiên phú kinh người, hồn lực cũng không lắm thua kém tiểu Tam, tám thành hồn lực đó. Ngươi thật đúng là có phúc a."

"Lam ngân thảo, chuỳ tử." Đường Hạo lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà cả Lam Cửu cùng Đường Tam chưa bao giờ thấy, giọng nói trầm trầm: "Không được!"

"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Kiệt Khắc ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, giật mình nhìn Đường Hạo: "Ngươi đây chính là huỷ đi tiền đồ của bọn chúng a, ngay cả Tiểu Cửu có thiên phú kinh người như thế, haiiz~."

Đường Hạo đối với lão Kiệt Khắc, lạnh nhạt nói: "Ta nói rồi, là không được. Ngươi có thể đi rồi."

"Đường...Hạo..." Lửa giận trong lòng ngực lão Kiệt Khắc đã thiêu đốt tới cực hạn.

Vẫn một bộ biếng nhác như thế, Đường Hạo không mặn không nhạt nói: "Không cần lớn tiếng như vậy, ta không có điếc. Ta nói rồi, ngươi có thể đi."

"Kiệt Khắc gia gia, ngài đừng nóng giận. Ta không đi học tập năng lực của Hồn sư nữa. Cha nói đúng, Lam ngân thảo chỉ là phế vũ hồn, cảm ơn ý tốt của ngài." Song Đường Tam nhìn về phía Lam Cửu, ngập ngừng "Còn...về Tiểu Cửu thì..."

Ngay lúc này Lam Cửu chen vào cắt đứt hắn. "Xin lỗi gia gia, nếu ca ca không đi thì ta cũng không thể đi được."

Nghe được câu trả lời, lão Kiệt Khắc thật sâu thất vọng. Thở dài một hơi, buồn rầu ra về.

Trước khi đi, lão còn đối với Đường Hạo nói: "Đường Hạo, ngươi cuộc đời này đã như vậy. Chả lẽ ngươi muốn hai đứa nhỏ này cũng giống ngươi sao?"

Cả Lam Cửu cùng Đường Tam đều đi ra tiễn lão Kiệt Khắc. Đối với hắn nàng cũng là có chút hảo cảm.

Hắn cho nàng nhiều đồ ăn ngon nha!!

Lam Cửu chậm rãi đi trở về, bất ngờ là Đường Hạo không có trở về phòng tiếp tục ngủ, mà là ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn chỉ có một người đi về, Đường Hạo mới nhìn nàng hỏi: "Tiểu Tam đâu?"

"Cha, ca ca có một chút việc muốn hỏi Kiệt Khắc gia gia, chưa về." Thật đúng là một cái ham học hỏi đâu! Nàng không muốn đứng đó nghe bọn hắn nải nhải lên mới chuồn về trước nha!!

Đường Hạo mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Tiểu Cửu mang vũ hồn của ngươi phóng thích ra cho ta nhìn xem."

"Dạ." Minh Lam gật gật đầu, đưa tay ra trước. Dùng tinh thần phóng thích hồn lực, hiện ra một cây chuỳ tử nhỏ xinh màu lam nhạt, quanh thân xoay trong khắc hoạ hoa văn màu vàng kim vòng tròn.

Đường Hạo kinh ngạc nhìn chuỳ tử, không biết suy nghĩ gì mà thất thần một hồi, thì thào nói: "Quả nhiên là nó."

Nhưng điều kiến hắn không ngờ tới, chính là Hạo Thiên chuỳ lại biến dị với lam ngân hoàng.

"Tiểu Cửu, con phải nhớ kĩ những điều mà ta nói. Con nhất định không được để người khác nhìn thấy võ hồn của con.!Trừ khi bất đắc dĩ mới có thể dùng tới nó." Đường Hạo giữ chặt vai Lam Cửu, ánh mắt xen lẫn cẩn thận cùng vui mừng.

Lam Cửu có chút tò mò. "Tại sao vậy cha?"

"Tạm thời đừng hỏi, con chỉ cần làm theo lời ta nói." Đường Hạo ôm lấy Lam Cửu, vỗ vỗ nàng đầu. "Ta đây cũng chỉ muốn tốt cho các con mà thôi."

Đối với hắn hành động, Lam Cửu trong lòng sinh ra một cái quái dị cảm giác.

Cha chưa bao giờ ôm nàng như thế này nha!!

Chả lẽ là do võ hồn của nàng sao?

Nga!! Xem ra này chuỷ tử có vài phần ý tứ a!

Thật khiến trẫm có phần tò mò đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro