Chương 6: Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Đường Tam trở về. Sau đó chính là vào nghe Đường Hạo dặn dò cái gì. Đối với giữa hai người xảy ra chuyện gì Lam Cửu cũng không rõ lắm.

Đến mãi hồi lâu hai người cũng chịu đi ra, nàng mới biết ra là Đường Hạo vừa dạy cho Đường Tam tuyệt kĩ rèn sắt.

Nga, hiển nhiên Đường Tam chính là rất vui đâu!

Bất quá, Lam Cửu một chút cũng không vui cho được.

Bọn họ lâu như vậy mới ra, trẫm phải chết đói a uy!!

Vì không muốn chết sớm, Lam Cửu chính lại phải lục tục đi kiếm mấy thứ lót dạ.

Cả hai người kia cũng nhận thấy tâm trạng của Lam Cửu thật không tốt. Rồi Đường Tam mới nhớ, mải mê luyện sắt mà quên mất đi nấu cơm cho hắn muội!!

Chắc muội muội đang tức giận lắm nha!!

Tốt nhất không là nên trêu vào!

Muội muôi điên lên chính là so cha còn đáng sợ hơn đâu!

Đừng bị lừa bởi cái mặt lúc nào cũng cười như hoa kia!

Lúc trước hắn chính là nhìn thấy có người làm đổ nàng đồ ăn, bị nàng đánh cho đến kêu cha gọi mẹ a!!

Xong còn phải đền cho nàng đồ vật nha!

Đường Tam ngừng lại suy nghĩ, nhìn một cái tâm tình không tốt hắn muội. Xong mới vội vội vàng vàng đi nấu cơm.

Sau khi cơm nước xong suôi, cả người Lam Cửu mới hảo lên một chút.

Đặt xuống cái chén, Đường Hạo mới nói: "Tí nữa, hai đứa hãy nhanh đi chuẩn bị hành lí đi."

Đường Tam bất ngờ. " Cha, sao cơ?"

Đường Hạo liếc mắt một cái hắn. "À, không phải là muốn đi học viện học tập trở thành hồn sư sao?"

Lam Cửu lười biếng nằm úp trên bàn nhìn hắn. "Cha, người đồng ý bọn con đi rồi?"

"Ừm, sáng mai lão Kiệt Khắc sẽ đưa các ngươi đến học viện." Sau đó Đường Hạo đối hai người phất tay: " Nhanh thu dọn đồ vật, ngày mai chính là phải đi sớm đâu!"

Nói song, hắn đứng dậy nhìn cũng không nhìn hai huynh muội lấy một cái, quay lưng đi về phòng.

_________
Nặc Đinh thành Nam.

Trên đường phố không khí vui tươi, người người qua lại.

Trong đó có một lão giả chính đang dắt theo hai đứa trẻ. Đây chính là mấy người Lam Cửu đang trên đường tới Nặc Đinh học viện.

Cả Đường Tam cùng Lam Cửu đều ngó ngang ngó dọc. Nhưng Đường Tam chỉ vì mới lạ tò mò. Còn Lam Cửu nàng nha chính là nhìn chằm chằm vào các hàng quán bán đồ ăn xem đâu!

Ngay cả Đường Tam cũng phát hiện ra nàng đang sáng lấp lánh lấp lánh đôi mắt nhỏ a!

Rồi lão Kiệt Khắc gé vào một cái hàng bán hoa quả, nói. "Cho hỏi, muốn đi học viện Nặc Đinh thành thì như thế nào?"

"À, đi hết cuối con đường này là tới." Người bán hàng tay chỉ chỉ.

"À, cám ơn. Thế cho tôi mua thêm ít hoa quả nữa." Lão Kiệt Khắc ngó một cái đang nhìn chăm chú Lam Cửu, đối người bán hàng nói.

"Được được."

Rời đi hàng bán hoa quả. Lão Kiệt Khắc mới đưa đồ vật cho hai người.

Khi bắt được đồ ăn, Lam Cửu rất vui vẻ không chút keo kiệt hướng lão Kiệt Khắc mỉm cười. "Cảm ơn gia gia."

"Không có gì, đây là quà ta tăng hai đứa mà." Lão Kiệt Khắc chắp tay sau lưng nói tiếp. " Tí nữa đưa các ngươi đến học viện là ta về luôn rồi. Phải đến cuối năm mới có thể gặp lại a."

Dân nghèo như chúng ta sao có tiền mà ở trọ đâu!!

Lão Kiệt Khắc thở dài.

Cả ba đi tiếp qua một đoạn đường thì trước mắt xuất hiện thật lớn một cái cổng.

( ảnh đây, mk lười tả cái cổng với học viện quá)

Lão Kiệt Khắc đang muốn dẫn Lam Cửu cùng Đường Tam vào thì bị tên gác cổng cản lại.

"Ê, làm gì thế, đây là nơi một đám nhà quê như các ngươi có thể đến sao?"

Đang ôm đồ vật Lam Cửu chính liếc nhìn hắn một cái.

Bị đối như thế lão Kiệt Khắc vẫn lịch sự đối hắn hỏi: "Vị huynh đệ này, chúng ta là đến từ thánh hồn thôn. Cho hỏi đi đâu để làm thủ tục nhập học vậy?"

"Nhà cỏ còn sinh ra được phượng hoàng hay sao? Một cái thôn bé xíu thôi mà cũng có người có được hồn lực?" Tên gác cổng khinh thường đối bọn họ cười cười. " Ta thấy các người là giả mạo đi?"

Hắn vừa dứt lời, chào đón hắn chính là một cái nắm đấm. Nhìn như vậy tiểu nắm tay, hắn cũng không thèm tránh. Chính vì như vậy hắn đã bị đánh cho một cú thật đau.

Sau đó lão Kiệt khắc cùng Đường Tam à còn có một người nữa ở xa xa, đã được thấy một mặt bạo lực của Lam Cửu.

Cuối cùng nàng còn nói: "Nha! Thua một cái đứa bé, ngươi ngay cả thôn dân cũng không bằng!"

Nhìn kia thê thảm tên gác cổng bọn họ cũng cảm thấy phần này bạo lực có chút không hợp với lứa tuổi của một đứa bé đã thế còn là nữ hài tử.

( đáng đời, lúc xem phim đã thấy ngứa mắt tên này rồi. Hừ chỉ bị Đường Tam đánh một quyền. Lão nương đây cho ngươi không xuống được giường luôn.)

Giải quyết tên kia xong, Lam Cửu trở về cầm lại túi hoa quả mà vừa nãy đã đưa cho Đường Tam giữ.

Đối với nàng như thế hộ thực Đường Tam cũng thực....ai~

Gây xong phiền phức, Lam Cửu chính là mặc kệ tất cả, an an tĩnh tĩnh ăn cái gì.

Đánh xong thật tốn thể lực, phải bồi bổ bồi bổ!

( tiểu thiên sứ: ái nữ, con đây có mà lấy cớ muốn ăn cái kia túi hoa quả a!
Lam Cửu: "ăn cái gì" không phải.
Tiểu thiên sứ: "không tin mặt" có phải.
Lam Cửu: ngươi nghĩ sao thì là vậy đi.
Tiểu thiên sứ: "..." )

Ngay cả đang đi đến nam nhân cũng bị nàng bơ luôn.

Trẫm phải tập trung đối trẫm các tiểu bảo bối nha!!

Đồ ăn chính là cũng có tôn nghiêm!

( "..." có tôn nghiêm ngươi còn ăn.
Lam Cửu: ta tôn trọng nên mới ăn chúng.
-_- Cạn lời)

Nam nhân nói nói gì đó với lão Kiệt Khắc, rồi đưa hai huynh muội đi làm giấy nhập học.

Xem đến cả nam nhân cùng Đường Tam chính là rất hợp nhau. Suốt lúc đi hai người hàn huyên với nhau trông rất vui vẻ nha.

Đứng bên cạnh nghe hai người lải nhải một thời gian, Lam Cửu cái trán gân xanh nhảy nhảy.

Làm xong thủ tục, nàng mặt không đổi sắc trốn ra ngoài rồi. 

Nha! Nàng chính là đi cùng các bảo bối tương thân tương ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro