Chương 7: Lại gặp rồi, tiểu thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Lam Cửu đang ở chỗ nào đó ăn mảnh. Thì Đường Tam cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Đại sư.

À Đại sư chính là nam nhân lúc trước đó. Và hắn cũng là sư phụ mới của Đường Tam.


(Lúc trước quên không đăng hình)

Rời đi phòng của Đại sư, Đường Tam đi đến khí túc xá số 7.

Trước cửa, một cái nam hài đang đi tới. Nam hài dung mạo có vài phần đáng yêu. Một màu lam sẫm ngắn mái tóc. Quá một đôi một đôi màu tím ánh mắt. Mang trên mình y phục màu xanh lam.

(Cứ biết giống trong hình là được)

(Hai phiên bản, chọn cái nào thì chọn)

Vừa bước vào, hắn đã bị một cái người tên là Vương Khánh công kích. Đối mặt với một màn chào hỏi này Đường Tam cũng là rất bất ngờ nha! Bất quá hiển nhiên cuối cùng kết quả chính là Đường Tam thắng. Xong hắn mới biết cái quy luật này là ở mỗi kí túc xá đều có. Nếu người nào mạnh nhất chính là khu khí túc xá đó lão đại.

Đường Tam hiển nhiên muốn từ chối làm cái này bạo lực chức vụ, nhưng Vương Khánh không cho, bất quá hắn đưa ra thật chính đáng lí do. Nên Đường Tam cũng không còn cách nào ngoài việc nhận mệnh đương lão đại.

Tiểu ngây ngô Đường Tam cứ tưởng là xong việc rồi chứ? Ai ngờ, lại có thêm một tiểu cô nương đến.

Nàng có vài phần trẻ con phì phì. Màu nâu được bện ra sau mái tóc dài quá mông. Trên đầu còn có thêm hai cái tai thỏ nho nhỏ. Một đôi mắt như hồng ngọc to tròn có vài phần tò mò. Nàng trên người mặc một bộ hồng phấn tiểu áo và một cái quần màu trắng quần nhỏ. 

( Tạo hình như trên) 

                    ( Minh hoạ)

Toàn bộ kí túc xá chỉ tàn con trai. Đột nhiên lại thấy một cái như vậy xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương hiển nhiên là có chút trợn mắt há mồm.

Bất quá cũng có người nhanh lấy lại bình tĩnh. Vương Khách vỗ một cái vai Đường Tam nói. "Lão đại, lên đi. Đánh phủ đầu trước."

Đường Tam bất ngờ. "Ta sao?"

"Người mới đến, phải thử thân thủ thế nào chứ." Xong không đợi Đường Tam trả lời, Vương Khánh đã đẩy hắn đến trước mặt cái kia vừa mới đến tiểu cô nương.

Đối nàng kia khuôn mặt nhỏ, Đường Tam nhíu một bên mày. "Ách.... không cần đâu."

Tiểu nữ hài chính là mỉm cười, hai tay cầm bao nải đặt sau lưng, thân hình lắc lư lắc lư nói. "Xin chào, ta là Tiểu Vũ. Từ Vũ trong nhảy múa. "

Đường Tam ngại ngùng, sờ sờ đầu. "Xin chào, ta là Đường Tam. Trưởng phòng của khu này, ngươi gọi tên ta là được rồi."

"Cho hỏi vũ hồn của ngươi là gì?"

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ. "À, vũ hồn của ta là thỏ. Vậy còn ngươi đâu?"

Đường Tam nghe nàng nói thì xấu hổ. " Thế vũ hồn của ngươi không phải là khắc ta sao. Vũ hồn của ta là lam ngân thảo."

Tiểu Vũ buồn cười. "Người thật là thú vị a! Sao, không cho ta vào hả?"

"Này, ở đây có quy tắc. Học sinh mới đến phải thể hiện qua thực lực vũ hồn của mình." "Cho nên ta muốn giao thủ với ngươi."

Nói thật hắn là không muốn phải bắt nạt một cái tiểu nữ hài đâu!!

Nhưng ai bảo hắn là đại lão nha!!

Nhưng là Đường Tam nghĩ sai rồi. Tí nữa thôi hắn sẽ biết cái này vô hại tiểu nữ hài cũng không phải dạng vừa a!

"Ngươi chắc sao?" Đáp lại, Tiểu Vũ híp mắt đối hắn mỉm cười.

Đường Tam khẳng định."Chắc."

"Vậy được thôi." Tiểu Vũ đưa đồ vật cho người khác cầm rồi sau đó lui ra đằng sau.

Ngay sau đó không đợi Đường Tam phản ứng lại đây, Tiểu Vũ chính là nhảy vọt lên đá về phía cằm hắn.

Thân hình loé về đằng sau, tránh thoát nàng chân. Đường Tam cũng kinh hãi tới rồi!

Nàng thật đúng là rất nhanh.

Đang ở ngoài cửa một bên xem diễn, một bên ăn cái gì Lam Cửu tán thưởng.

Không hổ là hồn thú mười vạn năm!

Học hỏi rất nhanh! Đã biết áp dụng trẫm lời nói vào thực tế rồi.

Nhưng cũng quá liều mạng đi.  Nàng đây là đánh giá thấp thực lực của Đường Tam a!

Tới tới, xem ai là người thắng!

Trận đấu vẫn cứ tiếp diễn, lúc đầu Đường Tam còn tự tin vào kế hoạch của chính mình. Nhưng này cũng không như ý muốn a! Khi Đường Tam bắt trượt Tiểu Vũ, điều đó đã khiến hắn lộ ra sơ hở. Tạo điều kiện cho Tiểu Vũ ra đòn một kích đá hắn ra xa.

Trận đấu kết thúc, người thắng là Tiểu Vũ.

"Bốp, bốp"

Ngay lúc này, ngoài cửa lại có tiếng võ tay vang lên.

Một tiểu nữ hài bước vào. Khuôn mặt dễ thương với mái tóc xanh nhạt buộc hai bím nhỏ trên đầu. Một đôi sáng long lanh màu lam mắt nhỏ.

( ảnh minh hoạ, thay cái áo bằng ở dưới nha. Đừng tưởng thêm cái bộ ngực kia vào đấy)

Đám nam sinh: năm nay là thế nào a! Có đến tận hai tiểu mĩ nữ là học sinh học theo xuất đâu!

"A!" Lam Cửu mỉm cười nhẹ.

"Lâu ngày không gặp, tiểu Vũ." Ngay khi gặp lại, mà sao lại bắt nạt ta ca rồi?

Nhưng nhờ thế làm trẫm cảm thấy có chút náo nhiệt cũng rất tốt a!

Cho trẫm được thấy Đường Tam trừ trẫm ra bị người khác đánh haha!

Nghe được giọng nói quen thuộc. Cảm giác này....mặt tiểu Vũ nhanh hiện nên một nụ cười. Tiểu Vũ vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Thấy đó là người bạn thân thiết vẫn luôn muốn cùng nhau chơi đùa, thì Tiểu Vũ không khỏi suýt chút nữa rơi nước mắt.

Sau đó Tiểu Vũ thật nhanh lao tới nhào vào lòng Lam Cửu. Thật uỷ khuất ăn vạ nói: "Cửu Cửu, ta thật nhớ ngươi a. Sao ngươi không đi tìm ta a huhu."

"..." Trẫm đi tìm ngươi mệt gần chết, ngươi biết sao? Cẩn thận trẫm cho ngươi thành thỏ nướng!

Lam Cửu vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ, thật hiền hoà đối nàng hỏi: "Tiểu thỏ con, biết làm ăn sao?"

Tiểu Vũ trên khuôn mặt tươi cười run rẩy, ngay cả rưng rưng tròng mắt cũng bị toàn bộ rút hết không còn.

^...^! Giờ tình huống này hỏi như thế phù hợp sao?

" À..à..ta không biết." Sao nàng có dự cảm xấu đâu!

"Nga, vậy là không thể tha rồi." Không phải trẫm đầu bếp, không thể hạ thủ lưu tình a.

(?•?) Mọi người!

Tưởng là tỉ muội tình thâm đâu?

Đường Tam cũng thật bất đắc dĩ nha. Biết ngay là hắn muội muội xuất hiện là......ai!!

"Ta làm cái gì sai sao?" Tiểu Vũ thật ngây thơ hỏi.

Lam Cửu đối với nàng cũng thật bó tay, có chút không muốn ra tay với cái này tiểu ngốc so a!

"Không có, ngươi chỉ là đánh một chút ta ca thôi!"

"Ca Ca..." Tiểu Vũ mới đầu còn chưa biết là mình đánh Lam Cửu ca lúc nào?

Sau một lúc cẩn thận suy nghĩ Tiểu Vũ: (O0O)

Chả lẽ là tên kia?

"Aaa!!" Tiểu Vũ la lên một tiếng, chỉ tay vào Đường Tam, không thể tin nói: "Ngươi là Cửu Cửu ca ca?"

Bị chỉ Đường Tam cam chịu xoa xoa đầu nói. "Là ta."

Biết được đáp án, Tiểu Vũ ngay lập tức bám lấy Lam Cửu, nước mắt lưng tròng bán manh: "Cửu Cửu, tha cho ta được hông?"

Đường Tam: Người bị đánh là hắn, sao lại hỏi nàng a uy!

"Nha! Có thể?" Lam Cửu nhu nhu cười.

Tiểu Vũ ánh mắt lấp lánh. "Thật sự?"

"Bất quá chức vị lão đại không thể nhường nha!"

"Kết quả đều giống nhau. Kiểu gì ngươi cũng sẽ phải bị ta tấu." ( là đánh ý)

( tiểu thiên sứ: không biết xấu hổ!
Lam Cửu: Nha, bị ngươi ăn.
tiểu thiên sứ: "..." tức giận nha!)

"Hả?" Tiểu Vũ mặt như bị sét đánh.

Nhưng thật nhanh nàng đã khôi phục lại vẻ mặt đáng yêu đối với Lam Cửu làm nũng. "Cửu Cửu, nhường cho ta được không?"

"Không được!" Làm lão đại chắc chắn được nhiều ăn ngon đâu, không thể nhường a!

Vây xem học sinh, rốt cuộc có hay không đánh a. Bọn họ muốn xem mĩ nữ đánh nhau nha!!

"Đi mà, Cửu Cửu." Nang muốn thử đương lão đại đâu!

"Không được, ngươi vừa nãy chính là còn bắt nạt ta ca a." Không tính sổ với ngươi là đã rất ửu đãi nha!

Vì đồ ăn, trẫm không thể mềm lòng.

_________

Diễn đàn:

Tiểu Vũ: Có phải hay không nếu ta nấu ăn ngon được như ta mẹ thì thái độ của nàng sẽ khác?
Tiểu thiên sứ: chuẩn không cần chỉnh!
Tiểu Vũ: "bi thương"  Vì sao lại phân biệt đối sử vậy a!
Lam Cửu: "vẻ đương nhiên" Vì ngươi không nấu cơm nha!!
Tiểu Vũ: Vậy ta đây nhanh nhanh đi luyện tập hảo.
Lam Cửu: Cố lên tiểu thỏ con!
Tiểu thiên sử: Các tiểu khả ái nhóm, cố lên điểm điểm ngôi sao a!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro