Chương 8: Biến dị vũ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, cuối cùng Lam Cửu cũng không có ra tay với Tiểu Vũ chỉ vì nàng nói sẽ tập tập làm cơm.

Đối với việc này Lam Cửu hiển nhiên là có chút giao động. Tiểu thỏ đó ở bên mẹ mình mấy ngàn năm nhiều đâu! Chắc chắn không ít cũng là học hỏi được một nửa kinh nghiệm nấu ăn a!

Lam Cửu là đồng ý là sẽ buông tha  Tiểu Vũ nhưng cái ghế lão đại là thuộc về nàng.

Bất quá khi biết làm lão đại ngày nào cũng phải trang ngưu bức hống hống để doạ người khác. Lam Cửu một giây lật mặt, tất cả trách nhiệm vứt hết cho Đường Tam, Tiểu Vũ hai người gánh vác.

Nàng lấy cớ là do đánh nhau tốn thể lực.

Nên chỉ muốn đương cái danh nhàn hạ lão đại là được rồi. Khi nào có việc không giải quyết được thì hãy tìm tới trẫm.

Rồi chính mình tung ta tung tăng đến nhà ăn đâu!!

Để lại hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ.

------------
Tại nhà ăn trung, Lam Cửu thong thả đi vào.

Đằng sau là bọn người Đường Tam không biết đã đuổi kịp nàng từ bao giờ.

Nhìn Tiểu Vũ thật mới lạ ngó ngang ngó dọc. Người lúc trước đấu với Đường  Tam là Vương Khánh mới nói: "Đây là nhà ăn của học viện chúng ta, có phải hay không rất lớn?"

Tiểu Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh. "Đúng là rất rộng a!"

Còn chưa đi được đến bàn ăn, thì
trên lầu đã truyền đến một tiếng nói châm chọc. "Ya! Này không phải là bọn nhà quê Vương Khánh đây sao?"

"Nghèo rớt mồng tơi, cả đời chắc gì đã lên nổi tầng hai ăn cơm?"

Nhắc đến đồ ăn, Lam Cửu ngay lập tức có hứng thú. "Nha! Lầu hai có thức ăn ngon sao?"

"Lâu hai là nơi có thể tự chọn thức ăn, tất nhiên mùi vị cũng sẽ ngon hơn." Vương Khánh giải thích, xong hắn lại nói: "Nhưng giá tiền rất đắt. Học sinh như chúng ta..."

Còn chưa nói hết Vương Khánh đã bị hành động của Lam Cửu khinh ngạt.

Vì đồ tham ăn nào đó ngay khi nghe xong từ đồ ngon mà lập tức chuyển hướng đi thẳng lên lầu. Hoàn toàn một chút cũng không để ý đến vẻ mặt đằng sau mấy người.

Hiện trường Đường Tam cũng Tiểu Vũ cũng không có như Vương Khánh làm lố. Mà ngược lại quay sang trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội.

Ai làm ngươi giải thích!

Nàng nha nghe thấy có đồ ăn ngon là hai mắt đã sáng lên, ngươi chẳng lẽ không thấy?

Nếu Vương Khánh mà biết ý nghĩ của hai người lúc này. Chắc chắn sẽ phiên cái xem thường qua đi.

Bọn ngươi biết sao không nói?

Giờ lại quay sang trách ta!

Điểm này hắn là không biết rồi.

Chỉ cần là có hành động ngăn cản nàng cùng đồ ăn vặt tiếp xúc.

Lam Cửu đảm bảo sẽ tấu ngươi một trận.

Gà chó không tha, ngay cả bọn họ cũng không thoát khỏi kết cục bị nàng thân thiết dạy bảo.

Nên tốt nhất là không nên trêu trọc nàng, đấy là yêu quý sinh mệnh a!

Về phía Lam Cửu, nàng một chút cũng không để ý câu nói phía sau của Vương Khánh.

Quý hơn chút mà thôi, không phải còn có cái kia Đại sư sao?

Không lo không lo, ăn trước rồi tính.

Có phải hay không là do mồm Lam Cửu quá thiêng, nghĩ tào tháo tào tháo đến.

Vừa mới lên đến lầu hai, Lam Cửu đã nhìn thấy Đại sư đang từ nơi nào đó đi đến.

Ngay lập tức trên mặt nàng xuất hiện cái hớn hở tươi cười. "Đại sư con chào ngài, ngài cũng đến ăn trưa sao?"

Đại sư thì vẫn luôn là một trương mặt lạnh. "Đúng vậy, con cũng lên ăn đây sao?"

"Ân." Lam Cửu gật đầu ánh mắt mong chờ.

"Hửm, con không ăn cùng với bọn Tiểu Tam sao? Vừa lúc ta thấy bọn chúng ở dưới lầu." Đại sư ngữ khí tò mò hỏi.

"A haha! Tại con nghe là đồ ăn ở đây ăn khá ngon nên muốn nếm thử, có điều...(là không có tiền nha!)" Bốn từ cuối cùng Lam Cửu không dám nói ra.

Nói ra nhiều mất mặt a!

"Vậy cùng ta dùng bữa đi." Đại sư nói.

Lam Cửu vui mừng mặt. "Dạ thưa Đại sư."

Trẫm đã luôn đợi câu nói này của người a!

Và không cần nhắc mà đồ tham ăn nhà ta đã ngồi bẹp xuống bàn chờ đồ ăn.

"Khụ...Khụ" Còn chưa khịp ngồi Đại sư xấu hổ dơ tay che miệng.

Và sau một hồi chén xong bữa cơm, Lam Cửu thoả mãn phun ra một hơi. Đang có ý định xuống chỗ Đường Tam chiến tiếp thì bị Đại sư gọi về.

"Tí nữa con hãy theo ta đến phòng làm việc, ta có chuyện muốn nói."

Lam Cửu vui tươi mặt ngay khi nghe xong câu nói của Đại sư mà héo! Cam chịu mà đi theo Đại sư đến phòng làm việc.

------------
Trong phòng Lam Cửu đứng trước bàn của Đại sư liếc ngang liếc dọc.

Bỗng tiếng nói của đại sư từ phía sau vang lên: "Phóng thích vũ hồn của con ra đi."

Đang ngó lung tung Lam Cửu bị Đại sư bất ngờ lên tiếng mà không hù chết. Rất là nghe lời phóng thích 'Băng Thiên Chuỳ'.

Lập tức khiên cả căn phòng bị cái chuỳ màu lam kia làm cho lạnh như ở Nam Cực vậy.

Ngay cả Đại sư cũng bị nó làm cho kinh ngạt. "Thật...không thể tin được!"

Bất quá không phải chỉ vì nó khiến cho cả phòng lạnh băng mà còn vì vẻ ngoài của nó.

"Nhanh, con hãy thu lại đi!" Đại sư vội vàng nói.

Đúng là uy lực thật mạnh.

Nếu ta không đoán nhầm thì đây chắc có lẽ là một vũ hồn biến dị.

Bất quá vẫn chưa thể chắc chắn, cần phải xem xét một thời gian.

Ngừng lại ý nghĩ, giờ Đại sư cũng trở lại như trước. "Lam Cửu, ngày mai ta sẽ dẫn ca ca con đi tìm vũ hoàn để tiến cấp, con cũng đi theo đi"

"Nha!" Tìm hồn hoàn nghĩa là phải săn hồn thú = đồ ăn!

"Còn nữa, ta có chút thắc mắc. Chắc chắn là cha con cũng nhắc về việc không được cho người khác xem vũ hồn này phải không? Vậy tại sao con lại có thể thoải mái cho ta xem vậy?" Vừa nói Đại sư vừa nhìn Lam Cửu ánh mắt nghiêm túc có chút nghi hoặc.

Đối với câu hỏi này Lam Cửu tự tin mỉm cười. "Rất đơn giản vì người là sư phụ của ca ca nha!"

"Không lẽ chỉ vì ta là sư phụ của Đường Tam mà khiến con tin tưởng ta sao?" Đại sư khoé miệng có như không mà cười.

Lam Cửu nhếch mép: "Tất nhiên là không rồi, con lại đâu phải loại ngây thơ trong sáng dễ lừa gạt."

Đại sư: "Vậy..."

"Tất nhiên là do ca ca nói là đã cho người xem vũ hồn thứ hai rồi!" Lam Cửu đưa một ngón tay lên miệng cười nghịch ngợm mà nói.

Đại sư xấu hổ mà. "Vậy sao? Giờ thì con đi được rồi."

Nghe được câu nói đó của Đại sư. Lam Cửu ngay lập tức mà lao đến nhà ăn, đến ngay cả Đại sư cũng quên chào hỏi.

Trong đầu chỉ nghĩ: Các bé đáng yêu đồ ăn trẫm đến đây!
--------------
Diễn đàn thiên sứ
Tiểu thiên sứ: Tưởng ngươi cần ăn không cần mặt?
Lam Cửu: Tình huống không bắt buộc thì mặt vẫn phải giữ!
Tiểu thiên sứ: nha ngươi lợi hại!
Lam Cửu: Đương nhiên, không ngờ ta lại do một người ngốc như ngươi tạo ra a!
Lam Cửu: Nhiều mất mặt đâu!
Tiểu thiên sứ: vẻ mặt "ngày ngày bị dỗi đã thành thói quen"
Tiểu thiên sứ: có thể khiến ngươi mất mặt, ta vinh dự nha!
Lam Cửu: Ngươi học ở đâu câu này nha?
Tiểu thiên sứ: không thầy dạy cũng hiểu!.
Lam Cửu:=...= an tĩnh ăn cái gì đi.
Tiểu thiên sứ: Tiểu khả ái nhóm đầu chút ngôi sao để kiếm đồ ăn cho Cửu bảo bảo nhà ta anh anh!
Các tiểu khả ái: Tiểu thiên sứ thật uy vũ giờ còn lợi hại hơn xưa.
Tiểu thiên sứ: Đừng chuyển đề tài, các ngươi có hay không đầu sao?
Các tiểu khả ái: không đầu.
Tiểu thiên sứ: Không ngôi sao ta bỏ hố-đang lười muốn bỏ đâu!
Các tiểu khả ái: Hảo a, cho ngôi sao phóng đầu ngươi nở hoa haha.
~Mời mọi người đón xem chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro