Chương 9: Trú Hồn sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ở trong một cỗ xe ngựa. Lam Cửu chính là không hình tượng nằm bò trên ghế. Đối diện chính là Đại sư đang giải thích cho Đường Tam về hồn thú ,cùng với nơi bọn họ sẽ tới-Rừng Trú Hồn ở phía Đông Bắc của Nặc Đinh Thành.

Trong khi Đường Tam chăm chú nắng nghe thì Lam Cửu chính lại lằm ngủ, với tư thế rất là không đàng hoàng. Đã thế lại còn nói mớ cái gì "...ăn...bảo...bối" gì đó?

Ngay cả Đường Tam cũng không lỡ thấy nàng như vậy. Nên hắn đã phải đánh thức cái muội muội tham ăn ngủ lười của mình dậy.

"Oa~" Bị phá mộng đẹp, Lam Cửu không tình nguyện mà ngáp một cái.

Cái dáng vẻ lười biếng khi tỉnh ngủ của nàng đúng là khiến người khác muốn hảo hảo ôm một cái. Hai con mắt xanh lam tròn tròn ngập nước, cùng đôi má hồng hồng. Cái mỏ chưa thoả mãn mà hơi chu lên.

Nhìn nàng Đường Tam bất giác cười ra tiếng. "Cửu Cửu sắp đến nơi rồi mà ngươi còn muốn ngủ gì nữa."

"Nhanh chóng tỉnh táo lại, chúng ta đến nơi rồi!" Đại sư liếc nhìn Lam Cửu một cái, nghiêm túc nói.
.
.
.
Điểm dừng chân là một cái chợ lớn là nơi chuyên buôn bán thú hồn. Và bên cạnh chính là cửa vào rừng Trú Hồn.

Đó là một cái cổng thận to lớn và trang nghiêm. Xung quanh có rất là nhiều binh lính mặc áo giáp bạc đứng canh gác.

Ba người chính là cách đó không xa, vừa đi Đại sư vừa nói. "Rừng Trú Hồn không phải ai cũng có thể vào. Chỉ có hồn sư có thủ lệnh (lệnh bài) của Vũ Hồn Điện mới được phép vào săn bắt hồn thú."

"Vậy số binh lính canh giữ ở đây chỉ có nhiêu kia thôi sao?" Bất giác Lam Cửu lên tiếng.

Đại sư lắc đầu trả lời: "Tất nhiên là không, số binh lính này chỉ là canh gác ở ngoài. Bên trong, còn có thêm đoàn chấp pháp của Vũ Hồn Điện." "Ngoài ra họ còn có thể kiểm tra thủ lệnh, người của Võ hồn điện là sẽ không nể mặt ai!"

"Vậy lão sư, rừng Trú Hồn là của ai ạ? Của Đế Quốc hay Vũ Hồn Điện??" Đường Tam nghi hoặc hỏi.

Nghe được hắn câu hỏi, đại sư sắc mặt hơi đổi, thủ thế đưa ra một dấu hiệu im lặng. "Bên ngoài tốt nhất không nên hỏi những vấn đề như thế này! Về câu hỏi của con, khi về ta sẽ trả lời sau. Bất quá thu được một cái thủ lệnh cũng không phải khó. Chỉ cần có được sự chứng nhận của Vũ Hồn Điện và sự đồng ý của ít nhất ba quý tộc."

"Đại sư, gần đến chỗ lính canh rồi. Con nghĩ tốt nhất hai người không nên bàn về chuyện có liên quan với Vũ Hồn Điện nữa!" Lam Cửu bất nghờ chen ngang.

Đại sư nét mặt cứng ngắc nên tiếng. "Ừm, nghe ngươi đi."
.
.
.
Sau khi đưa ra lệnh bài cả ba thầy trò mới tiến vào Trú Hồn Lâm. Xung quanh mọc đầy cây cối, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu sáng một mảng thiên địa. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một số thú hồn tiếng kêu.

Trông khi Đại sư đang cùng Đường Tam phổ cập tri thức thì Lam Cửu lại khắp xung quang ngắm.

Người không quen biết nhìn thì có thể tưởng là nàng đối với Trú Hồn Sâm Lâm tò mò. Nhưng hai người bên cạnh sao có thể không biết nàng nghĩ gì. Đường Tam thì không nói, hắn là cùng nàng lớn lên, sao có thể không biết hắn muội tham ăn thuộc tính. Còn về Đại sư? Với trí thông minh cùng khả năng quan sát của hắn đối với Lam Cửu trong thời gian này. Chỉ có thể tặng nàng ba chữ-Đồ tham ăn. Bất quá quan trọng nhất vẫn là lúc trước Đường Tam nói qua cho hắn nghe về nàng một vài điểm kỳ ba. Còn về điểm gì thì hắn nghĩ chính mình cũng không muốn nhắc lại tới!

Bất qua một lát công phu mà thôi, đợi hai người lại lần nữa chú ý Lam Cửu, người nào đó đã không còn bóng dáng.

"Hả! Tiểu Tam con muội muội là lúc nào rời đi?" Đại sư vẻ mặt ngạt nhiên pha lẫn một chút lo lắng.

Đối lập với Đại sư, Đường Tam ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Rốt cuộc hắn kinh nghiệm ngàn dặm tìm muội cũng không phải nói cho có. Cho nên chỉ có thể nói Đại sư khỏi lo lắng. "Nàng hẳn là trốn vào một góc nào đó ăn mảnh rồi."

Lam Cửu: Đang ở sâu trong Trú Hồn Lâm một góc làm một cái lợn sữa nướng mật ong. Ta ca quả nhiên *liệu sự như thần!

(*Liệu sự : Dự đoán, tính toán)

Đại sư thấy đồ đệ là cái này thái độ. Hắn sao có thể không đoán ra. "Tiểu Tam, con muội muội thường xuyên như vậy?"

"Haha, lão sư đúng vậy." Đường Tam vuốt đầu cười ngượng, ngữ khí bất đắc dĩ.

Hắn muội từ nhỏ liền như vậy. Biết nhà nghèo, nàng cũng chưa nhiều đòi hỏi. Có người tốt cho nàng đồ ăn, nàng sẽ vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn họ. Bất quá không phải ai nàng cũng nhận. Có nhiều lúc cảm thấy đói nàng sẽ tự tìm ăn.

Điển hình ví dụ chính là trong khi hắn ở trên núi luyện công. Thì nàng ở bên cạnh không phải bật lửa nướng thịt thì cũng là ngồi ăn hoa quả.

Chỉ cần hắn chú ý trên tay nàng đồ ăn thì y như là xù lông con sóc nhỏ gắt gao bảo vệ trong tay đồ vật.

Hắn còn có thể làm sao giờ, ai bảo nhà mình muội muội rất có thể ăn đâu!

Về phía Đại sư, nghe được đồ đệ nói không sao. Hắn cũng không lại nhiều quản, có thể rời đi lâu vậy mà không khiến bọn họ phát hiện hiển nhiên là có điểm năng lực. Hơn nữa nàng ca ca cũng chưa sốt ruột hắn một cái người ngoài cần gì lo lắng. "Được rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào sâu trong sâm lâm rồi, nên bắt đầu tìm vũ hồn cho con thôi."

Còn về Lam Cửu, lúc này thịt lợn nướng của nàng đã xong. Lấy một ít sạch sẽ lá to lót dưới đất. Rồi trên tay nàng bỗng xuất hiện một con dao nhỏ. Nàng để nguyên con lợn đã nướng hảo đặt ở lá cây thượng, rồi mới bắt đầu quá trình mổ xẻ. Sau khi cắt hảo nàng mới để vào trong đĩa. Tuy là lúc nướng có bỏ da vị. Nhưng nàng vẫn là mang theo nước chấm. Mặc dù nàng không kén ăn nhưng không đại biểu nàng không muốn ăn ngon a! Cho nên có thể đáp ứng thì vì đồ ăn nàng vẫn sẽ tận lực nha!

Một lát sau, khi đã ăn hết vài đĩa thịt nướng. Lam Cửu chưa đã thèm dư quang liếc một bên để vài cái chân heo. Bất quá khi nhìn thấy trên lá thượng chỉ còn lại hai cái chân. Xung quang nàng không khí có chút âm trầm. Khoé miệng nàng nhếch lên một cái đáng sợ độ cung. Đưa tay thu lại đồ ăn bỏ vào không gian.

À không gian là một chiếc túi nhỏ. Là nàng đánh cướp được từ một cái gia tộc đệ tử trong lúc đang đi tìm Tiểu Vũ ở Tinh Đấu Sâm Lâm.

Tuy diện tích không lớn nhưng để trẫm đồ ăn vẫn là vừa vặn.

Đợi khi nào rảnh lại đi đánh cướp một cái khác lớn hơn. Bất quá phải đi nên thủ đô, trẫm có điểm lười.

Hơn nữa giờ quan trọng nhất vẫn là tìm ra thủ phạm dám trộm trẫm móng heo!!

* Tiểu thiên sứ: Đã một năm chưa ra chương, các tiểu khả ái có nhớ ta không a. Mấy hôm trước xem đấu la đại lục phần hai nên mới có chút cảm hứng. Ấy mà gõ chữ hảo mệt á. À mà các ngươi có ai biết trang web nào viết truyện có thể trả tiền không. Lúc trước ta có từng thử ở trang King.vn rồi mà yêu cầu họ cao quá hơn nữa phải tích đến 3000 xu mới đc tiền. Mà kiếm xu cũng không dễ gì. Ta đăng thử bộ này có được thông qua mà quá vai ngày ta bỏ òi. Có tiểu khả ái nào biết thì giúp giúp ta a. Nhớ là nhắn ở Phản Hồi nha. Wattpad của ta đang bị lỗi nên không thấy đc bình luận đâu. Tới đây thôi tạm biệt các tiểu khả ái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro