Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: BÀN TÍNH BƯỚC ĐẦU

-Xoẹt

   Trần Hi linh hoạt nghiêng người, lưỡi đao lướt ngang qua cổ cậu dể lại một vệt máu dài. Cậu biết rõ thể lực của mình sắp không được, thể lực của một á thú không thể so với thú nhân hay bán thú nhân được điều này cậu được lĩnh hội rất sâu sắc từ những ngày đầu xuyên qua. Né tránh mãi cũng chẳng được  cậu làm liều, bỏ thế phòng thủ xoay người đấm thẳng vào mặt tên bán thú kia, tay trái chớp lấy thời cơ bất chấp lưỡi đao sắc bén mà giật lấy chủy thủ. Nhân lúc hắn ta còn choáng váng Trần Hi không biết sức mạnh từ đâu ra một nhát chém rớt đầu hắn ta, máu tươi văng lên mặt cậu tạo thành một loại mỹ cảm khó tả.

-Ha…ha…ahahaha thứ ngu xuẩn, một người vừa đẹp trai lại đáng yêu thế mà cũng nhẫn tâm đánh à. Có mắt như mù!

   Xuyên qua nơi này 2 năm Trần Hi quả thật đã thay đổi rất nhiều, cậu trước đây ngoan hiền, điển hình con ngoan trò giỏi sống trong sự yêu thương, gia đình hạnh phúc ấm êm. Năm 18 tuổi không hiểu sao lại xuyên qua đây sau cậu phải thay đổi hòan toàn để có thể sinh tồn, ngòai việc mạnh mẽ hơn cả về thể chất và tinh thần thì môi trường này còn giúp cậu phát hiện được ‘tài năng’ tự luyến của mình. Ban đầu vốn dĩ cậu sẽ tự cảm thán vài câu cho đỡ buồn, về sau lại thành thói quen khó bỏ.

  Trần Hi tâm trạng tương đối tốt nhìn sang người đang hôn mê đằng kia, nguyên nhân của trận đánh này. Quần áo đúng kiểu quân nhân chất liệu thượng hạng, da dẻ mịn màng còn hơn cả một á thú cậu đây ( -.-), tóc tai hơi bù xù thơm thơm => lính cấp cao, có nhiều khả năng là con nhà có tiền tham gia lấy tiếng. Nghĩ nghĩ cậu túm áo lôi người đi, một hồi cậu cảm thấy có gì đó không đung quay đầu lại nhìn nguyên một dường máu, đen mặt cậu đành  đem người khiêng lên cất bước chạy về  nơi ẩn náu của mình, vừa chạy trong đầu Trần Hi vừa tính toán lợi dụng tên ‘tiểu thiếu gia’ này để thoát ra khỏi đây “Trong nhà có tiền đã vậy còn trong quân đội ít nhiều gì cũng sẽ có người đi tìm” cậu nghĩ nhưng mà cũng có thể có ngoại lệ Trần Hi âm trầm tính tóan trước tiên vẫn là chờ người tỉnh dậy xem thế nào.

   Thể lực Trần Hi qua hai năm ròng vật lộn sinh tồn cũng không kém đến nỗi nào, cậu hòan toàn có khả năng đánh thắng hai tên thú nhân trong tình trạng hóa thú trong thời điểm cậu ăn no, ngủ đủ. bây giờ vác một tên thú nhân nặng gần 90 ký trên người chạy trong tình trạng chân trần trên người còn có thương tích không cần nói tiếp cũng biết Trần Hi căng không nổi mà khiêng tên này về đến nhà.

   Mệt thở không ra hơi Trần hi nhìn sắc trời nắng chói chang quyết đoán đem người vứt xuống làm đệm thịt cho mình nằm vật lên người hắn. Nằm còn chưa được năm phút Trần Hi ngồi bật dậy cậu có linh cảm không tốt tâm tinh tốt đẹp nay đã không còn, cậu thô bạo đem người kéo lên lưng ba chân bốn cẳng vụt đi như ma đuổi. Quả nhiên hai người vừa đi mấy giây đã có 4 tên bán thú đi qua

-Ta nghe có âm thanh ở đây

- Tsk, chạy mất

-Đuổi theo không?

   Tên đi đầu lườm ba tên kia rồi quay đầu đi. Một tên trong đó tức đỏ mặt hắn muốn nhào lên đánh một trận lại bị hai tên kia ngăn lại, cuối cùng họ vẫn là theo bước tên kia quay đầu đi.

   Bên này Trần Hi đã về đến nơi sau 4 tiếng chạy liên tục, “bàn chân đáng yêu” của cậu khặng định đã rướm máu, quá đáng thương xót xa cho bàn chân mình cậu vứt người sang một bên, đem bàn chân ngọc ngà băng bó xong mới xử lý vết thương cho hắn. Người này nhìn như không có gì, kiểm tra ra mới thấy hắn ta gãy 3 chiếc xương sườn, có vết thương sâu ở tay không biết gượng qua nổi không. Thật ra với trinh độ phát triển của ngành y tế hiện nay việc gãy xương, vết thương này chỉ là chuyện nhỏ nằm trong khoang điều dưỡng 1-2 ngày là oke, vả lại với năng lực của một thú nhân nếu chết vì mấy vết thương này tuyệt đối là một sự nhục nhã.
  
   Trần Hi không biết nhiều như vậy với điều kiện hiện tại trong mắt cậu người này tuyệt đối căng không nổi một tuần! Trần hi vô cùng lo lắng nếu người này chết trước khi chi viện của hắn ta đến thì coi như cơ hội khó khăn lắm mới lấy đến tay lại vụt đi mất. Cậu không cam lòng! Tên này phải sống, dù có còn một hơi cũng phải sống!

-Má nó, mạng của ngươi ta cứu thì có muốn chết cũng phải được ta cho phép!

   Trần Hi cảm thấy mình điên rồi, ai bình thường lại đinói chuyện với một người đang hôn mê đầu chứ. Mệt mỏi cậu đem lối vào che lấp rồi lấy chút giấy báo che lên người cuộn tròn chìm vào giấc ngủ không hay biết người vốn dĩ nên hôn mê bên kia mở mắt, đôi mắt đen nhanh sắc lạnh thất thần như đang suy tư gì đó, một lúc sau hắn mới liếc nhìn sang bên Trần Hi.

   Khi trời còn tối om vạn vật như chìm vào giấc ngủ Trần Hi tỉnh dậy quẹt đi nước mắt trên mặt. Đêm qua cậu mơ thấy mình đang ăn cơm với cả nhà, đùa giỡn với em trai…. Khung cảnh đẹp đến mức cậu thà vĩnh viễn chìm vào nó không bao giờ tỉnh lại cũng được, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại …….Trần hi muốn thoát khỏi hành tinh rác này một phần là muốn chiêm ngưỡng thế giới bên ngoai, thoát khỏi nơi vô nhân tinh này, nhiều hơn là muốn tìm cách trở về nhà

   Ngồi ngẩn người một lúc Trần Hi gạt hết những suy nghĩ rối bời sang một bên và chuẩn bị cho chuyến đi. Uống ngụm nước, hôm nay cậu tính đến rìa khu Đông kiếm chút dụng cụ y tế chữa trị cho tên này, chuyến này có thể là một hai ngày mới về cậu ngẫm nghĩ có nên đem hắn chôn ở nơi nào không chứ bỏ hắn lại đây không có khả năng tự vệ hay chạy trốn thì hơn 50% là chết chắc, không thể khiêng theo tính sao cũng không tốt Trần Hi cảm thấy đem hắn đi chôn xuống chừa cái lỗ để thở là tốt nhất. Cậu suy tinh kế hoạch xong xuôi quay sang muốn đem người đi chôn thì lại đối diện với một cặ mắt đen sâu thăm thẳm như muốn lôi người ta vào đó vĩnh viễn không thể thoát ra. Giật mình chớp mắt kế hoạch xem ra phải chỉnh lại, cậu cười cười mười phần thân thiện mà nói

-Ngươi tỉnh lại rồi a, ta là người đã cứu ngươi đó anh lính. Bây giờ ngươi ngồi đây ngoan ngõan mà sống sót đến lúc ta quay lại nha.

   Trần Hi như thể đang dỗ trẻ con, trong khi khố thân thể hiện tại của cậu mới 15 tuổi....... cậu nói rồi không quản người kia có hiểu không liền xách đít đi rồi. Nói giỡn nhìn mặt mày sáng láng thế kia không hiểu mới lạ!

   Cùng lúc đó Mavirus ngồi bên trong còn đang tiêu hóa tình huống này, nói thật trước giờ chưa có ai dám nhìn vào mặt hắn rồi đối xử với hắn như thiểu năng trí tuệ thế này. Hắn biết tên nhóc khi nãy nói là thật hắn ở hôn mê nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được gì cả, tên nhóc này rõ ràng là có mưu đồ, hắn có thể rõ ràng đây là một tinh cầu rác thông qua chỗ ở của tên nhóc này…. Y như trong núi rác đào ra cái lỗ để ở vậy.
  
   Suy xét lại tên nhóc kia không có đặc điểm thú hóa trên người rõ ràng không phải là bán thú xem ra cậu ta là một tiểu thú nhân suy dinh dưỡng,không phải Mavirus quên mất còn khả năng cậu nhóc là á thú mà thật sự là việc một á thú mạnh mẽ như vậy quả thật hiếm thấy, hầu hết các á thú rất mong manh và khó sống, một số chết ngay từ khi sinh ra vậy nên á thú với số lượng ít ỏi được coi như trân bảo, thành ra tính tình  cũng chẳng tốt đến chỗ nào. Lại nói đám người truy sát chắc hẳn cũng phải tới rồi tìm ra hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.....
   Nhìn về hướng Trần Hi rời đi hắn trầm tư. Vốn dĩ muốn phá hủy chỗ này rồi rời đi Mavirus bỗng suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro