Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: RẮC RỐI

   Trần Hi đi từ lúc trời còn chưa sáng đến xế chiều mới lờ mờ thấy được tòa nhà đổ nát phía xa xa.
    Hành tinh chết này được chọn để làm bãi rác cũng không phải là không có lý do, hanh tinh này đất đai không chỉ không có nhiều dinh dưỡng mà còn khô cứng cây khó mà sống, theo công nghệ đo lường cho biết  B572 không có tài nguyên gì đáng để đầu tư khai thác lại nói thật trùng hợp nó nằm giữa ranh giới của Liên Minh và Đế Quốc nên chẳng có ai quản “rác” là người hay vật.

    B572 không phải một tiểu hành tinh cũng chẳng lớn đến mức được liệt vào danh sách những hành tinh lớn, bỏ thì phí nên bằng một cách hợp tình hợp lý nó trở thành “bãi rác” và cũng là nơi cư trú cho nhiều thành phần bất hảo vì ở đây Liên Minh chạm thì khó mà Đế Quốc muốn quản cũng không được chỉ có một số tay buôn lậu lớn dám chơi mới dám thầu. Đừng hỏi, bản thân Trần Hi cũng không biết làm sao 1 á thú có thể tồn tại ở đây đến 13 tuổi.

Nơi này tương đối phức tạp, phân biệt theo các hướng chia làm 4 khu: Đông, Tây, Nam, Bắc  ở trung tâm mỗi khu sẽ có một sàn giao dịch, ở đó nói chết như chơi cũng không quá. Mỗi khu sẽ có nhiều nhất một trạm y tế hiện tại thì hai khu Nam Bắc là hai nơi duy nhất còn khu này, có lẽ là vì ở đó có người thầu chăng? Trạm y tế khu Đông vừa bị phá cách đây vài ngày, do một phi thuyền loại nhỏ rớt xuống phá nát hơn nửa trạm. Tới đây không cần nghĩ cũng biết tên kia từ đâu ra.
 
   Vừa đến gần trực giác của Trần Hi như réo vang, không đợi cậu kịp quay người vai đã bị một bàn tay to bắt lấy chủ nhân của bàn tay này cậu biết, biết rõ  là khác hắn ta thì thào như con rắn độc bên tai cậu

-Bảo bối, tìm thấy em rồi ~

-Ha lão đại khu đông hao tâm tư vào ta thật nhiều cả 3 tháng mới bắt được người thật xứng với danh “lão đại” nhỉ Dax?

   Tên này nếu thật sự muốn không đến một tuần đảm bảo hắn ta sẽ tìm đến tận nơi mà bắt người, Trần Hi thừa biết tên này chỉ muốn “lên giường” cho phê rồi giết diệt khẩu luôn. Lần trước cậu trốn được là may mắn lần này có lẽ không trốn được. Bàn tay trên vai cậu đè nặng tạo một cổ áp lực vô hình, người cậu lạnh thấu muốn vứt cái tay gớm ghiếc kia xuống ngay lập tức nhưng cậu biết  phải nhịn. Trong lòng ghê tởm đến không được nhưng trên mặt vẫn phải treo tươi cười mà “trò chuyện”.

-Có thể hiểu đây là em dỗi ta không tìm thấy em sớm hơn

-Lỗ tai ngươi thần kì ghê chắc ngươi là thú nhân giống bò phải không?

- Ha hả  :]

- Hay là chó? Ngươi thông cảm a lão đại, ta trước giờ là người thật thà có sao nói vậy ngươi sẽ không giận đâu phải không

   Cà khịa cũng phải đúng mực nha, Trần Hi ta đây là người ham học luôn lịch sự và hỏi khi có thắc mắc. Bàn tay trên vai đã biến mất chỉ là xung quanh có thêm mười mấy người nữa thôi cậu bình tĩnh mà hỏi hắn đến đây làm gì, tên kia chẳng thèm đáp trực tiếp xé áo cậu ra xong còn cười nói lỡ làm rách áo cậu muốn đưa người về để “bồi thường”.
  
   Hắn vừa dứt lời thì đám người kia tiến lên túm lấy cậu chẳng có chút thành ý nào. Nói rồi hắn ta đi mất tiêu ra hiệu cho đám bảo kê lôi cậu về, một tên vạm vỡ  mặt đầy sẹo tiến lại chớp nhoáng đánh choáng cậu rồi nhanh lẹ vác cậu đi. Hắn mới kinh thường một thằng chuột nhắt đâu.

   Trần Hi cũng chẳng phải con búp bê kệ người ta muốn làm gì thì làm, nếu vậy thì cậu cũng chẳng sống được đến giờ. Cả người Trần Hi bị vác lên như cái bao tải giãy giụa thế nào cũng không được đánh cào cắn hoàn tòan không ăn thua, đối phương là bán thú loại gấu da dày thịt béo đối với những “đòn công kích” này chẳng si nhê.
  
   Trần Hi bỗng nằm im nhân lúc đối phương tưởng mình bỏ cuộc cậu dùng sức bật người ra sau , lực tay của tên này chẳng phải dạng vừa hắn nhanh chóng đem người kéo lại lúc này Trần hi thuận theo lực của hắn lấy đầu đập thẳng vào mặt hắn ta cậu thừa biết đòn này không giúp cậu thoát được vậy nên …. Tần Hi một ngụm cắn tàn nhẫn đến đứt mũi hắn ta mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mấy tên xung quanh chưa kịp phản ứng Trần Hi đã bứt ra được rồi tên kia ôm mặt nắm rên la ở một bên, cậu nhanh tay cướp thanh đao của tên bán thú họ gấu cảm ơn đối phương bằng một đường chém ngang eo hắn. Đảm bảo tên này không thể đánh tiếp được sau, cậu hai ba bước lùi về sau đám người bảo kê đã hồi thần mười mấy người vây quanh không chút khe hở, bây giờ muốn quay đầu chạy cũng không kịp cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan sai sót một chút chăc chắn sẽ chết!

-Bốp Bốp Bốp, chơi đủ chưa bảo bối.

-….

Tên Dax vốn dĩ đã đi không hiểu sao lại quay lại, Trần Hi đánh không lại tên này cậu cắn răng thầm chửi “bà nó đi còn quay lại rảnh l** không”. Nếu khi nãy Trần Hi có cơ hội thoát là 2/10 thì bây giờ hoàn toàn không có khả năng thắng. Dax không nghĩ đến một thằng oắt lại chơi liều đến vậy, hắn nghĩ lại rồi vốn dĩ chỉ là muốn làm một lần xong giết luôn còn bây giờ có lẽ nên để nó sống chơi chán rồi giết sau vậy.
Dax nói xong thì cũng hóa thú lớp vảy rắn xuất hiện khắp người hắn đồng tử mắt cũng dựng đứng lên miệng không ngừng phát ra những tiếng “ xè xè” ghê rợn. Trần Hi cảm giác da gà roàn thân muốn rớt sạch, tên này là muốn đụ cậu ở đây luôn chứ còn gì nữa! “Đệch đệch đệch……”

-Dex lão đại khu Đông là ngươi?
Một âm thanh âm trầm cắt ngang hành động của Dex hắn ngoai ý muốn không hề tức giận, có vẻ như tên kia là mối làm ăn lớn của hắn Trần Hi căng chặt thần kinh mà nghe ngóng. Cậu lóang thoáng nghe được vài chữ “ giao dịch…. đã gửi…. phi thuyền……….người” dường như cậu đã đóan ra gì đó. Trần Hi liều linh gào lên.

-Ta biết! ta biết chỗ của hắn!

   Trần Hi suy đóan có lẽ đám người này là viện trợ của tên kia “ phi thuyền”, “người” ngoài cái đã phá hủy trạm y tế cách đây mấy ngày thì còn cái nào nữa đâu chứ! ở đây đó giờ chỉ có tàu buôn lậu và tàu kéo rác thôi phi thuyền đâu ra, suy ra đám người này đến tìm tên kia Trần Hi âm thầm cầu nguyện “ lạy hồn đúng đi, đúng đi”.
  
   Đám bảo tiêu ngay lập tức bị đẩy ra một người trùm kín mít xuất hiện vẫn là cái giọng âm trầm đó hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Trần Hi tỏ ra mười phần tự tin cậu tin vào phân đoan của mình.

-Một con chuột con cuồng ngôn.

- Hắn tóc đen mắt đen, mặc quân phục bị thương ở tay, không biết con chuột này nói đung người ngai cần tìm không a.

Tên kia có vẻ tin rồi, hắn ta đến bên người cậu luc nào không hay một tay bóp cổ cậu đe dọa

-Tốt nhất đừng làm phí thời gian của ta

-Khục khục… tất nhiên ….rồi. Khụ khụ khụ

Hắn ném cậu ra xa, cậu hiểu ý ho sặc sụa đứng lên dẫn đường cho hắn ta. Bỏ lại đám Dex phía xa Trần Hi không vui sướng khi thoát nạn, bởi cậu nhận ra tên áo đen này không chỉ có một người mà là một đám 5-6 người hơn nữa đảm bảo không phải viện binh của tên kia….

Là sát thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro