Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hồ Phi Mai ( cây hoa hồng phi thường hay hồ ly tinh thảo mai -_-) .Trụ cột đại nhân làm tiến sĩ văn học ( đừng nhầm lẫn với Bùi Hiền), " người đàn bà giàu có nhất nhà" là tổng giám đốc của một công ty đa cấp có tiếng trong giới. Được thừa hưởng gen tốt như thế cùng sự nhiệt huyết có tâm trong nghề tôi đã thành " bà tổ ngành chửi" trong xóm cô từ khi mới biết nói. Không nói dối các bạn độc giả tôi xin trích một đoạn ngắn về sử thi của tôi:
Ngày đó mẹ tôi vừa mới hết kỳ thai nghén, tiểu tam trợ lí ba tôi từ đâu bước ra trước mặt dòng họ khóc thét đòi làm loạn. Lúc đó tôi cảm thấy khát sữa lại nhìn thấy cặp vếu to như thế liền chạy lại bóp bóp ( mỗi lần tôi bóp của ma ma đại nhân sẽ chảy sữa) ai ngờ hàng của tiểu tam chất lượng kém bị bể giữa sảnh, tôi liền vễu môi chạy lại chỗ mẹ đòi bú
Qua giai đoạn đó việc tôi dằn mặt tiểu tam một cách ngoài ý muốn đã trở thành giai thoại khiến các thím, dì trong nhà mỗi ngày lại dạy anh chị em họ tôi tuyệt chiêu 72 kế Tôn Ngộ Không dằn mặt tiểu tam. Sau này lớn lên được vài tuổi, tôi là đứa chuyên gia cưỡi đầu cưỡi cổ các anh họ do được sự hậu thuẫn từ các thím dì. Và tôi cứ thế lớn lên, ngày ngày học chửi. Nó như đã thấm vào máu tôi, không chửi không sảng khoái. Mỗi buổi ăn cơm gia đình, câu chúc bữa ăn vui vẻ được tôi biến tấu thành " thằng cha con mẹ tụi bây ăn cơm nhớ nhả cứt" ban đầu ba mẹ tôi phản ứng quyết liệt nhưng dần về sau họ lại cho đó là câu " Ba mẹ ăn cơm vui vẻ". Khi đi học được bạn bè chào hỏi tôi lại hớn hở chào" Địt cụ vui vẻ". Thậm chí cách chửi của tôi đa dạng hơn thể hiện tình thân yêu giữa các nước trên thế giới với nhau- một bữa kia anh họ tôi từ Thái trở về ( mọi người đừng suy nghĩ nhiều 😈) tôi liền ra đón anh bằng câu" S̄wạs̄dī h̄ỵing s̄op̣heṇī" khiến anh tôi đứng ngồi không yên.( Câu đó có nghĩa là" Chào con đĩ")
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó tôi đã tốt nghiệp cấp ba. Đáp ứng nguyện vọng của ba mẹ tôi thi vào khối C chuyên nghành Hán Nôm ( tôi đang suy nghĩ về việc soạn một từ điển chửi kiểu Nôm). Thấy được "sự ham mê học hỏi" của tôi giáo sư Hoàng đã đẩy tôi đi nghiên cứu về bà chúa thơ Nôm- Hồ Xuân Hương. Mọi người ai cũng biết có bao nhiêu nhà văn lỗi lạc thời đó mà giáo sư lại đưa cho tôi một người phụ nữ không có một tí lai lịch gì. Chắc là bữa trước biết mình lấy mất con gà chiên xù của giáo sư Hoàng mà bây giờ lão lại lấy kế thâm độc trị mình. Chờ đấy "Hồ ly tinh" tôi đây sẽ cho lão biết thế nào là sức mạnh của cộng đồng mạng-chị em tốt của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro