Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào sức mạnh của các chị em trong bang " Bê Đê Xéo Sắc" tôi đã tìm được tài liệu về Hồ Xuân Hương. Lưu Hương Ký là một tập thơ được Trần Thanh Mại phát hiện và công bố năm 1964, nó mang vẻ hiền lành lại khác xa với những tập thơ trong Xuân Hương thi tập đầy góc cạnh và đanh đá. Điều này làm tôi băn khoăn, liệu có sự việc gì đã xảy ra khiến phong cách thơ của bà chúa thơ Nôm thay đổi nhiều đến như vậy. Dù tôi đọc đi đọc lại nhẩm đi nhẩm lại thì nó không thể nào cùng một người viết. Tôi từ bỏ.... Đệch con mẹ nó chứ! Thứ gia phả không tông, bà mẹ không chồng! Bố mày đi ngủ! - hai vị phụ huynh ở dưới " mô phật nó lại lên cơn"
.... Tiếng chim hót....kì lạ....mấy con chim trong nhà mình bị mấy thằng anh họ vặt lông nướng hết rồi mà....
.....Thơm quá đi....thiệt là yên tĩnh....tôi mở mắt liếc liếc xung quanh tìm kiếm mùi hương thơm thơm đó....nhận thấy có hai em gái xinh đẹp đang nhìn tôi...thiệt là ngượng ngùng quá đi~ tôi chớp mắt nhìn hai ẻm, hai ẻm cũng chớp mắt nhìn tôi. Tôi cười chào hỏi:" Hai con đĩ, chào buổi sáng! Sao lại qua giường mẹ mày làm gì?" Hai ẻm sợ hãi quỳ xuống không dám nhìn tôi nói:" Tiểu thư chúng em có lỗi, xin tiểu thư hãy dậy đi ạ! Nếu không bà trên trách tôi chúng em!"
Tôi mỉm cười đứng dậy mặc áo vào... ẩy! Cái áo này mặc sao? Sao sao nhìn nó thiệt là " cổ đại" vậy? Hai ẻm lại giằng áo của tôi nói:" Tiểu thư để chúng em mặt cho tiểu thư" tôi cười " Làm phiền rồi" hai ẻm như được thả lỏng 1 p 30' đã chỉnh chu quần áo sạch sẽ thơm tho nghe nói đi bái kiến bà trên. Tôi tự tin bước ra ngoài phòng đi vào cửa chính luôn miệng kêu " Tâm Lé, Đạt 09, Phúc aka ra đây cho mẹ mày dạydỗ cái coi! Tính chơi bà nãy giờ hả! Ra đây ra đây!" Bỗng môt người phụ nữ nhìn đã độ tứ tuần kênh kiệu đi đến trước mặt cô theo sau là 5,6 kẻ hầu, bà ta phẩy phẩy cái quạt giọng hách dịch nói:" Tổ cha mày trời sáng tới nỗi tao không có bóng râm để nằm mà mày giờ mới dậy! Có phải gian dâm đêm tối với thằng nào ngoài đình ngoài điếc không?! Chưa được nghỉ ngơi đã phải nghe cái giọng mắc dịch của mày, mau mau cút khỏi mắt bà" . Cô tức giân banh giọng chửi lại:" Má nó từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa thằng con bố láo nào dám chửi bà như thế cả! Để không hổ danh là "bà tổ làng chửi" bà phải vịnh một bài chửi cho mày biết mặt mày nó thô cỡ nào: Từ thời hồng hoang ông trời rặn ra hai loại người là tao với mày. Tao là phượng hoàng thì mày là giống chim không lông; tao là cây trên cao thì mày là giống lông mọc trên đít tao; tao là Âu Cơ thì mày là con mỏ đỏ ăn cứt tao ỉa. Tao nói cho mày tường khôn thì im mồm lại" nghe được giọng oanh vàng của tôi chửi hai bé chút xíu nữa là phun tiếng ngoại quốc " The Fuck" còn mọi người ở đây thì mắt chữ A mồm chữ O. Bỗng bà thím kênh kiệu khóc oăng oẳng lên ca" Ôi trời ơi là trời! Ông xuống đây mà nhìn con cái gì mà chửi bậc bề trên như thế số tôi số khổ mà! Tôi phải báo với bà trên! Bà trên ơi xem nhà mình có thể loại con gái con gứa giống ôn gì này! " Bà ta bỗng chạy một mạch lên nhà trên để tôi đứng chỏng chơ, tôi cười cười đi theo bà thím suốt đường đi tôi cứ dáo dác nhìn xem mấy thằng anh họ mắc dịch của tôi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro