Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng tối người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân nghe thư ký nói thông tin về một người " Tuyết Mẫn Nhi tốt nghiệp tại trường đại học Bắc Kinh 21 bố mẹ không có thông tin " Nghe xong anh liền hiểu rồi kêu thư ký lui ra " Trốn tôi em nghe em đủ khả năng sao Ngọc Hiểu Nhi em phải trả giá những gì em làm đối với tôi 3 năm trc " .
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ lớn của cô chíu vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết như thiên thần ngồi dậy vệ sinh mình xuống nhà liền thấy Mình Lục Nam đứng đợi cô " Chào buổi sáng " cô nói với cậu cô bước vào xe thì thấy còn một người trong xe khó sử " Tớ giới thiệu với cậu ta đây là anh mình Mình Lục Hàn " nghe xong tên cô quay qua cậu thì liền chào hỏi " Chào anh tôi là Tuyết Mẫn Nhi " cô vui vẻ giới thịu còn anh thì vui vẻ mỉm cười gật đầu , một lúc sau đến công ty đó cô có thói quen không muốn người khác nói nầy nhọ liền kêu Lục Nam dừng lại một quán cafe gần công ty để cô tự đi bộ còn 2 người kia thì đến trc công ty cô đi một lúc thì tói m.n thấy cô liền nhìn cô khó hiểu đành về phòng vừa vô thì m.n liền bú lại cô đưa cho cô xem một clip người trên màn hình là cô " Nhi Nhi à cậu nổi tiếng thật rồi nha màn fancam của cậu đc người nào đó trong công ty đăng lên diễn đàn 1 giờ đã lên 1 triệu bây giờ đã lên 20 triệu rồi này " cô thì không thích nổi tiếng vì nó khá phất tạp m.n người nói xong thì về chỗ , trên phòng làm việc lạnh lẽo nói với thư ký" Kêu Tuyết Mẫn Nhi lên cho tôi " thư ký liền xuống phòng cô " Cô Tuyết giám đốc muốn gặp cô " cô nghe xong ngơ ngác đi theo thư ký đến phòng anh " cô bước vào cúi đầu chào người trc mặt " Giám đốc gọi tôi " tim anh co thắt mạnh đến đâu khi thấy cô nhưng anh muốn trả thù cầm đống tài liều trên bàn ném vào mặt cô , cô giât mìk nhắm mắt lại tránh góc nhọn của giấy trúng mắt " Phòng của các người làm ăn kiểu gì vậy làm lại rồi nạp cho tôi vào tối nay " anh nố xong cô liền hiểu cúi xuống lụm lại từng tấm giấy mà anh đã ném anh nhìn cô trông cô gầy hơn trc nhiều áo hoodie rộng thùng thình nhưng cô càng ngày càng trưởng thành Nhưng cô không nhận ra anh sao lụm đồng đứng dạy cúi đầu chào anh cô vừa quay đầu " Đứng lại" cô quay lại nhìn anh " Có chuyện gì sao ạ " cô nhìn anh chằm chằm" Cô không nhận ra tôi hay sao " cô lắc đầu khiến anh ngạc nhiên " Đi làm việc đi " cô cúi đầu chào anh rồi đi ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro