Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đem toàn bộ tài liệu anh giao về phòng thế là có ở phải tăng ca hôm nay rồi cô cứ thế mà cấm đầu sửa lại toàn bộ tài liệu mà anh kêu chỉnh lại vốn cô thấy tài liệu lần này cô soan rất cẩn thận rất tốt sao lại sai soát đc thật vô lý cô ngồi đến lúc tan ca m.n trong phòng nhìn cô cấm đầu vào một chồng tài liệu liền mà thấy mệt dùm m.n người trong phòng điều xuống căn tin mua cho cô chút đồ cô vô cùng cảm động " Cảm ơn m.n nhiều tôi sẽ trả ơn m.n " cô đứng dậy cúi đầu cảm ơn họ , họ mua cho cô rất nhìu nào là nước uống thức ăn thuốc rất nhiều " Cố lên Tuyết Mẫn Nhi" sau đó m.n ra về bây giờ đã là 19h toàn bộ m.n trong công ty đã ra về không lấy một bóng người cả bảo vệ sau khi thấy cô ở lại liền đưa cho cô cái chìa khoá cửa để có thể ra vào cô cứ thế mà làm phần cổ và cổ tay của cô rất đau nhưng vẫn làm cô thở dài cột tóc lên lộ ra phần cô trắng trẻo xinh đẹp của cô cô đeo cả mắt kính do nhìn màn hình quá lâu nên suy ra mắt cô đâu nhìn không rõ nút áo cũng cởi đi một cúc nhìn như một thiên thần xinh đẹp nếu nói đến người con gái nào xinh đẹp nhất thế giới thì xin thưa rằng cô là  sẽ là người nhận chức danh đó . Trong một căn phòng làm việc lãnh lẽo đến sợ một sát khí khiến người ta lại gần liền thấy khó chịu và muốn né người ngồi trên chiếc ghế cao quý sang trọng đó là một người đàn ông không ai khác là Hoàng Phạm Huy anh cứ nhìn vào màn hình trên màn hình là một cô gái xinh đẹp đang cắm cúi sửa lại toàn bộ đóng tài liệu vì trả thù cô bỏ anh mà anh kêu cô sửa lại một đống tài liệu nhưng anh có thắc mắc sao cô không nhớ anh mới 3 năm thôi mà sao lại quên nhanh như v quên tình cảm không nói tên anh là gì cô còn ko nhớ hay là cô cố tình làm vậy anh nhìn mãi vào màn hình ko chớp mắt đúng là anh là kẻ suy tình , cô thì đang làm đống tài liệu gần hết thì cảm thấy lạnh liền lấy áo hoodie rộng thùng thình mặc vào người " Sao lại lạnh như v " cô cũng không nghĩ nhiều liền làm nốt cái cuối " Xong " cô nói xong liền ưỡng người một cái lưng cô liền nghe một cái rắc rõ đau " Đau quá má ơi " đó ngồi lâu quá suy ra lưng cổ tay mắt cổ mông điều đau và tê đến khó tả đứng dậy bỏ toàn bộ đồ ăn vặt vào túi vào đem chòng tài liệu lên phòng anh gõ cửa" Vào đi " từ trong truyền ra bên ngoài một giọng nói hết sức trầm lạnh nhưng cô không quan tâm bước vào " Chủ tịch tôi đã làm xong rồi " cô nói xong để lên bàn anh một chòng tài liệu giọng cô rất yếu nói không ra hơi " Được rồi về nhà đi cũng tối rồi " anh nói xong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô mà hài lòng cô cúi xuống chào anh rồi lui ra cô đi một lúc thì nhớ ra nhà cô hết đồ thực phẩm dự trữ rồi đi mua một ít vậy bước vào cô mua khá nhiều tận hai bọc đồ ăn đầy cô đi một lúc thì thấy một đám giang hồ đang ăn hiếp một nữ sinh tính làm ngơ nhưng bị bọn chúng phát hiện tổng cộng có 4 đứa 1 đứa béo và ba đứa gầy " Có thêm một cô em nữa kìa " họ thấy cô ngon hơn nhưng đàn ông mà muốn hơn chứ khống muốn giảm hay mất cô nữ sinh thấy cô thấy cô liền chạy ra núp sau lưng cô " Không sao đừng sợ có chị đây " họ thấy cô không sợ thì thích thú lại gần cô ép cô vào tường cô nắm chặt tay cô bé khìu tay cô bé ý kêu cô bé chạy đi cô bé liền hiểu ý chạy đi bọn chúng chưa kịp phản ứng thì để cô bé đó chạy đi " Thôi kệ còn có đứa ngon hơn rồi " anh từ xa thấy cô bị vậy không có ý định giúp cứ thế mà ngồi nhìn cởi bị ngta ăn hiếp " Tôi xem em làm đc gì đây là cái giá em phải trả khi năm xưa bỏ tôi"   anh mỉm cười nhìn cô , một tên mập cầm đầu đám đó đưa tay lên sờ đùi cô thấy vậy vội liền nổi điện đá một phát vào bụng tên mập ú liền nằm gục xuống " Đánh nó cho tao" cả đám nghe xong liền bây lến đánh cô đánh vào bụng và chân cô vì cô vốn đã gầy đánh vào bụng miệng liền bục máu cô liền nổi đi nắm tay một tên gầy quật xuống đất từ sau lưng đưá khác liền đạp vào lưng cô khiến cô té xuống " Con đ* này " cô cố gắng ngồi dậy đánh vào mặt tụi nó đánh một lúc thì tụi kia chạy mất dép cô lúc trc chưa xuyên không đã từ nhỏ hc võ để bảo vệ mình bây mới đánh lại nên võ nghệ mục hết rồi , máu của cô từ miệng bật ra càng nhiều máu " Thật mệt muốn ngủ " anh thấy cô bị vậy đánh đến chảy máu muốn chạy ra giúp nhưng sự hận thù của anh không cho phép giúp cô anh  bỏ đi ngạy lúc đó cô bé mà cô cứu chạy đi báo cảnh sát cô bé thấy cô chảy rất nhiều máu liền lò sợ đến tái mặt chạy lại đỡ cô " Chị có sao không " cô lắc đầu, cảnh sác thấy 4 đứa chạy đằng trc liền đuổi theo , cô bé đc cô cứu liền bật khóc " Sao em lại khóc không phải an toàn rồi sao" cô cố gắng lao nước mắt của cô bé " Tại em mà chị bị thương " cô cười nhẹ " Em tên gì ?" Cô bé đó nín đi liền trả lời cô " Em tên Hoa Kỳ Ngọc " cô mỉm cười " Tên rất đẹp " Hoa Kỳ Ngọc đỡ cô dậy " Nhà chị ở đâu ?? " Cô đưa tay chỉ về phía trc , Hoa Kỳ Ngọc nhờ một cảnh sát đem bọc đồ của cô đem cô về đến chung cư cô bấm mật khẩu xong Hoa Kỳ Ngọc đỡ cô lên giường quay làm cảm ơn anh cảnh sát " Cảm ơn anh đã giúp đỡ " anh ta cúi đầu rồi ra về " Em giúp chị lao người né " cô vui vẻ gật đầu " Cảm ơn em " Hoa Kỳ Ngọc đứng dậy " Nhà vệ sinh ở đâu ạ " cô đưa tay chỉ ở hướng Hoa Kỳ Ngọc mở tủ đồ của cô lấy một cái khăn lớn đi nhúng nước ấm rồi vắt lại giường đỡ cô ngồi dựa vào người mình cởi đồ cô ra bên cởi áo hoodie dính khá nhiều máu cởi cả áo sơ mi dính đầy máu cởi cả quần jean đen lộ ra nội y xinh đẹp " Đẹp quá " Hoa Kỳ Ngọc nghĩ thầm  , nội y màu đen xinh đẹp da trắng vì bị đánh mà đã đổi sang bầm tím đến bật máu Hoa Kỳ Ngọc lâý khăn lao người cô lao mặt cổ tay lưng bụng chân cho cô nãy giờ cô nằm im vì quá đau mà nằm im ko dam nhúc nhích , để cô dựa vào thành giường mở tủ lấy một bôn pijama đen cho cô mặc xong thì cô cũng đã ngủ Hoa Kỳ Ngọc lặng lẽ ra và nhìn người đã cứu mình bị thương nặng thực sự rất buồn và lo lắng nhìn cô một lúc thì ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro