Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi làm sớm nên khi nhìn qua phòng kế toán không thấy cô nghĩ cô đã đi đâu rồi nên lên phòng cứ thế một ngày trôi qua quay qua trợ lý " Hôm nay có người nghỉ sao " trợ lý thấy anh hỏi liền cúi đầu nói với anh " Vâng hôm nay có mình Tuyết Mẫn Nhi nghỉ thôi ạ " anh nghe trợ lý nói mà giận mới bị đánh thế thôi mà đã nghỉ rồi à " Có xin phép ko?" Trợ lý anh lắc đầu " Trừ lương 2 tháng liên tiếp cho tôi " anh nói không thương tiếc khiến trợ lý đơ người lúc trc nhân viên nghỉ 1 ngày ko xin chỉ bắt tăng ca thôi sao giờ lại trừ như thế , cô từ sáng đến tối nằm một cô tay chân cứng ngắt không thể nhích lên nổi dù một chút cũng không máu phần bụng một lần nữa chảy ra khiến cô mệt mỏi " Đau quá..." Cô nói một từ cũng gây khó khăn cô cố gắng với tay qua chiếc điện thoại bấm vào số đth đầu dây bên kia liền bắt máy " Alo " đầu dây bên kia là Minh Lục Hàn anh đang làm việc thì thấy cô điện hôm nay anh cũng biết cô nghĩ " Anh giúp em với " anh nghe cô nói liền thấy lo giọng cô rất mệt " Em ở đâu " cô đọc địa chỉ cho anh xong anh bất chấp đang làm việc liền lấy áo khoác xuống nhà xe lấy xe chạy đến chỗ cô m.n người thấy anh gấp gắp liền né đường anh chạy trên đường đầy lo lắng tới nói anh bấm mật khẩu mà cô nói anh mở cửa bước vào là đi đến phòng ngủ mở cửa ra thật sự là cảnh kinh hoàng vô nằm trên giường mặt tái nhợt tay chân cứng đơ máu chảy rất nhiều anh chạy lại chỗ cô toát mồ hôi tim thắt mạnh " Em bị sao vậy " anh không thấy cô có động tỉnh gì liền bế cô lên chạy ra ngoài cô rất nhẹ như vác bao gạo vậy anh ba chân bốn cẳng chạy máu ở người cô cứ chảy anh thấy thế kéo áo phần bụng cô liền thấy một lỗ do bị dao đâm  liên sợ xanh mặt để cô lên xe đưa cô đến bệnh viện " Bách sĩ " y tá nghệ anh quát liền  kéo xe đẩy để coi nằm lên đó đẩy cô vào phòng phẫu thuật anh tay chân rung rẫy tim như bị ai bóp anh đã thik cô lúc cô buổi diễn trên sân khấu hồi lễ hội văn nghệ của công ty rồi ngồi ngoài ghế trc phòng phẫu thuật cứ thế mà ngồi đến 3 tiếng thì phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ bước ra nói với anh " Sao lại đưa đến trễ như vậy nhưng không sao cô ấy vẫn ổn phẫu thuật thành công với lại do bị đánh khiến bụng và lưng tay bị thương khá năng nhưng ko đáng lo đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính sau " bác sĩ nói xong anh thở phào nhẹ nhỏm đi đến quầy tiếp tân đóng viện phí cho cô , đi đến phòng hồi sức của cởi nhìn người con gái xinh đẹp như thiên sứ do mệt mỏi mà mặt mày tái nhợt đi rất nhiều khiến anh lo lắng anh cứ thế mà ngồi chăm sóc cô đến khuya 23h cô mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh liền biết mình ở đâu cô nghĩ lại bản thân cô vốn bít mình xuyên không kí ức kiếp trc vẫn còn nhưng kiếp này lại không thật kì lạ , cô ngồi dậy nhìn xung quanh liền thấy Minh Lục Hàn ngồi ngủ gục trên ghê không dám làm anh tỉnh giấc cô nhẹ nhàng ra phía cửa sổ đứng nhìn hoàng hôn thật đẹp thật nhiều sao sao nó còn có bạn nhưng cô lại ko , anh nhận thấy người trên giường đã tỉnh liền tỉnh dậy thấy cô gái xinh đẹp đang đứng dưới cửa sổ " Em đỡ hơn chưa " cô nghe anh hỏi liền quay lại mỉm cười xinh đẹp " Em đỡ rồi Cảm ơn anh " anh nhìn nụ cười đó thật xinh đẹp nhưng ai biết đc sau nụ cười đí là có những nổi khổ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro