Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cô không muốn mình ăn nằm ở không nên đã chọn xuất viện khi vết thương chưa lành nếu cô không cẩn thận vết thương sẽ hở ra đên công ty người đầu tiên hỏi là cô bạn mới quen An Gia Kỳ " Nè Nhi Nhi à sao hôm qua cậu nghỉ vậy " cô bạn hỏi cô trong vẻ lo lắng" Có số việc không thôi không sao cậu đừng quan tâm" cô nói vậy chỉ để cô bạn mình đừng lo nhưng cô bạn cô không tin rồi " Mình không tin đâu Nhi Nhi à cậu mau nói sự thật đi " cô đành nói sự thật thôi " Đi tớ với cậu đi " đứng lên đi đến nhà vệ sinh kéo cô bạn vào phòng vệ sinh  , trong lúc đi cô rất đau nhưng vẫn giữ bình tĩnh " Rồi cậu nói đi " cô im lạnh một chút thì cởi chiếc áo hoodie ra rồi đến áo thun màu xanh lá " Nè cậu làm gì vậy " cô bạn ngơ ngác khi cô cởi áo hoodie ra lẫn áo thun " Cậu bị sao vậy " cô bạn hỏi cô vì phần bụng cô bó băng đã thấm máu chắc do di chuyển nên hở một tí , cô kể hết toàn bộ sự việc cho cô bạn nghe và cô đừng kể cho bất kì ai nghe chuyện này là bí mật thật ra cô rất nhiều bí mâtk nhưng không muốn chia sẻ cùng ai cả nhưng điều cô không hiểu tại sao mình bị mất đi kí ức của kiếp này mà kiếp trc thì lại không , cả hai đi ra khỏi vệ sinh và quay lại làm việc, Người đàn ông ngồi trên ghế khuôn mặt điển trai tuấn tú mang vẻ ngoài lạnh lẽo đến đáng sợ đang nhìn camer của phòng kế toán không hiểu sao kho cô đi làm lại anh rất vui cũng rất hận người con gái mà anh yêu nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ giờ đây đã phản bội anh 3 năm đau khổ giờ thấy cô thì cô bảo không quen biết anh ngồi nhìn từng cử chỉ của cô nhưng anh ko phải nhìn để yêu mà nhìn để tính kế trả thù cô cho cô đau khổ giống anh liền kêu trợ lý để cô lên đây , sau 15p chậm chạp vì vết thương của cô bây giờ rất đau nên đi chậm đến nơi thì anh liền bật mình vì sự chậm chạp này " Tài liệu hôm trc làm rất tốt nhưng hôm qua nghỉ lại không xin phép nên tôi đành trừ 2 tháng lương liên tiếp của cô " anh nói xong cô như chết lặng cưởi khinh bỉ anh liền thấy điệu cười đó liền khó hiểu " Ngài không cần trừ đâu " cô nói xong thân hình hoàn hảo khuôn mặt xinh đẹp đẹp đến mất khiến người khác mất ngủ đi lại gần anh đối diện anh rút trong túi áo khoác một tấm giấy kèm phòng bì " Thưa Ngài đây là đơn xin nghỉ việc của tôi " anh bây giờ rất bực tức giận đên mức có thể giết người " Tại sao lại nghỉ áp lực sao " anh nói lại với giọng trầm hơn lạnh hơn khiến căng phòng bây giờ rất lạnh nhưng cô không sợ " Vì tôi cảm thấy hình như ngài rất ghét tôi " cô nói vẻ mặt rất bình tỉnh nói với anh bây giờ anh nổi điên rồi gân tay nổi lên xé tấm giấy cô đưa ,đứng dậy trc mặt cô anh tiến một bước theo phản ứng là sẽ lùi nhưng không cô không hề lùi dù chỉ nữa bước anh kéo tay cô khiến cô bất ngờ quát lớn" Buông ra!!"  anh giả vờ như không nghe thấy cứ thế mà kéo cô đi miệng vết thương đang từ từ hở ra nếu cô cứ vậy thì miệng vete thương lập tức hở ra anh kéo cô đến một căn phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh ném cô ném mạnh lên " Đau quá " chiếc áo khoác cô đã chảy đầy máu miệng vết thương hở thật rồi anh toát mồ hôi " Cô bị sao vậy " lúc anh nhìn thấy cô bị đánh không hề thấy trong đám đó có vụ khí chỉ là đánh sao giờ lại có vết thương hở do dao đâm anh hốt hoảng điện bác sĩ đến do quá đau mà cô ngất lịm ở dưới phòng Minh Lục Hàn thấy bác sĩ vào liền lo lắng đi theo bác sĩ đến phòng giám đốc liền thấy cô nằm trên giường toát mồ hôi đẩy mạnh Hoàng Phạm Huy ra đi lại chỗ cô " Nhi Nhi à bị sao vậy đừng làm anh sợ " đây là lần đầu tiên cậu lo cho một người đến vậy bây giờ bác sĩ vá lại vết thương cho cô rồi khám cho cô  " Cô ấy bị mất trí nhớ không nhện vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến não do có thể nhớ lại nhưng đừng để cô ấy kích động mạnh cô ấy bị nhiều dấu bầm tím do bị đánh nên chăm kĩ " bác sĩ nói xong cúi đầu chào anh và ra về anh nãy giờ đứng đơ ra cái gì mà mất trí nhớ anh nghe mà chả hiểu cô đã bị gì mà mất trí nhớ chứ còn cậu lo cho cô mãi cứ thế mà ngồi lì ra đó để chăm cô  anh thấy vậy liền khó chịu " Cậu về chỗ làm việc đi" cô bây giờ tỉnh lại mở mắt liền thấy Minh Lục Hàn " Sao anh ở đây " cô hỏi cậu thấy cô mệt mỏi khiến tim đau như cắt " Anh thấy có bác sĩ đến đây liền đi theo thì biết em bị thương " cậu nói với cô trọng giọng nhẹ nhàng ấm áp " Hôm qua do em cố chấp đi làn nên với vậy là lỗi của em xin lỗi anh lần cho anh phải lo rồi " cô nhanh chóng nhận lỗi cậu thấy vậy liền mỉm cười ấm áp đưa tay lên sờ đầu cô " Mau về thôi " cậu nói xong liền bế cô lên nhưng ai đó nãy giờ ăn giấm chua quá nhìu khiến hắn ta tức giận " Đứng lại để người xuống nếu cậu còn muốn làm việc"  anh nói với giọng giận dữ khiến người nghe nổi da gà nhưng cởi và cậu không hề sợ tại sao phải sợ " Thế sao " cậu nói xong quay ra cô " Em lấy trong túi anh lấy tấm giấy đí ra đưa cho hắn  " cô sờ túi anh lấy ra đơn xin nghỉ việc đưa cho anh " Tôi xin nghỉ việc " nói xong anh anh ôm cô cứ thế mà ôm cô xuống trong lúc ra khỏi công ty rất có nhiều người nhìn nhưng điều đó không quan trọng bằng cô , anh thấy cậu đưa cô đi liền nổi điên lên đập toàn bộ đồ trong phòng " Cậu mau tìm hiểu tại sao Cô ấy lại mất trí nhớ trong vòng 2 ngày cho tôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro