Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngày ngày ở nhà ngày nào Minh Lục Hàn cũng đến chăm cô khiến cô cảm động cô nợ anh rất nhiều Hôm nay cũng vây anh thay băng giúp mua cháo cho cô xong xuôi rồi anh ấy mới về hôm nay cô cảm thấy bản thân đã khoẻ ngồi dậy đi tắm vệ sinh mình cô thay một bộ đồ rất dễ thương là bộ đồ thú hình Khủng long rất dễ thương trong tủ cô còn rất nhìu bộ khác nữa cô mở Tv lên xem thì từ cửa truyền tiếng gọi khiến cô thắc mắc Mình Lục Hàn có chìa khoá phụ nhà cô thế ai lại đến giờ này cô ngồi dậy bước đến cửa mở ra chưa kịp nhìn thấy người đó đã bay vào nhà tay người đó giữ gáy cô hôn cô mạnh bạo cô nhìn mặt người đó thì bất ngờ là anh  Huy Phạm Gia .
" Ưm....mmm...m" tay cô không người đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng anh được nước càng lấn tới anh nhấn mạnh gáy của cô , anh liền đưa lưỡi vào trong muốn hết mật ngọt từ bên trong của cô khiến cô dần nghĩ đến việc hít thở không khí cũng khó khăn cô dùng hết bình sinh đẩy mạnh ra khiến anh cũng phải lùi vài bước ." Anh bị điên à !" Cô tức giận đánh mạnh vào mặt anh khiến anh rất phiền não và buồn bã và cười " em có biết tôi tìm em rất lâu không hả " anh nói những giọt nước mắt lăn dài xuống đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác, anh nói rồi ngồi khụy xuống ôm lấy eo thon của cô , cô ngỡ ngàng từ từ kí ức của cô điều ùa về khiến cô rơi xuống những giọt nước mắt cô vươn tay sờ lên đầu anh " Huy Phạm em xin lỗi anh" cô nói rồi ngồi khụy xuống ôm cổ anh , anh đứng hình vui mừng không ngớt vì cô đã nhớ lại anh cô ôm cô rất chặt sợ nếu anh thả lỏng cô liền biến mất anh rất sợ anh rất yêu cô rất yêu vì cô anh có thể làm tất cả mạng sống của anh điều nằm ở cô " anh rất nhớ em Ngọc Hiểu Nhi " cô ôm cổ mỉm cười hạnh phúc" em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra từ 3 năm trước không " cô gật đầu cùng ảnh ngồi xuống ghế anh cưa nắm chặt tay cô " Lúc đó anh hẹn em , trên đường đến thì xe của Phan Lan Hạ chạy đến đâm em trước khi rời đi em đã thấy được mặt cô ta " vừa nói cơn giận dữ của anh đối với Phan Lan Hạ lại rất mạnh liệt " Em ngày mai về nhà Ngọc Gia bố mẹ em nghe tin em mất tích đã đi tìm rất lâu đến nay ông bà hầu như đã gầy đi rất nhiều" cô nghe đến đây nước mắt liền rời đúng vậy cô nợ ông bà rất nhiều lợi xin lỗi " Dạ vâng" anh ôm cô thật chặt " Đừng đi đâu nữa xin em hãy ở bên cạnh anh" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro