Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kế hoạch thất bại Diệp Vô Song đã đánh chủ ý lên người tiểu Tuyết. Cô giả bộ đáng thương cầu tình" Tuyết nhi a Tuyết nhi mau giúp tỉ tỉ đi " nước mắt cứ tuôn như mưa rơi. " Sư phụ cũng đã.. đã.. đã. nhưng lại ko chịu trách nghiệm." nói rồi lại nức nở khóc.

Ai thật là đau đầu mà mới sáng sớm đã tới than này nọ, tiểu Tuyết thầm bực bội. Nhưng dù vậy tiểu Tuyết vẫn tỏ vẻ thân thiện " Ai nha! Vô Song tỷ sáng hảo nha. Tiểu Tuyết mơ màng hỏi "Mới sáng mà tỷ có chuyện gì vậy ?" Có cơ hội bày tỏ, Diệp Vô Song  vội nói :" tiểu Tuyết muội muội ~~! haizz muội cũng biết ta thích sư phụ mà, đúng ko. Từ nhỏ tới giờ ta coi như đối xử ko tệ với muội đi. Muội có thể giúp ta lần này được ko?".Ngẩn người 1 lúc, tiểu Tuyết mới mở miệng :" Thôi được tỷ muốn muội giúp việc gì ? ".được mở đường Diệp Vô Song như cá gặp nước:" Ta biết từ trước tới nay muội vẫn  luôn muốn xuống núi ngao du phải ko ? Mà sư phụ lúc nào cũng quan tâm muội đâu có thời gian mà để ý đến ta" Nói rồi mắt cô nổi lên 1 tầng hỏa diễm nho nhỏ."Lần này ta sẽ hỗ trợ muội trốn đi, coi như cả hai ta cùng có lợi, có được ko?"

Bị nói trúng tâm tiểu Tuyết do dự " Vậy nếu sư phụ phát hiện ?" sư phụ rất tà ác nha cô rất sợ á. Muội muội yên tâm tới lúc đó ko chừng ta đã trở thành sư nương của muội rồi. mà sư phụ chắc chắn sẽ nể mặt ta mà tha cho muội"( có ai thấy bà này ảo nặng ko =_=") " Nghe có vẻ có lý nha. Thôi thì liều 1 lần đi ". " Vậy được rồi sư tỷ ta đồng ý mà tỷ phải giữ lời đấy. Còn nữa bao giờ thì tiến hành" . Diệp Vô Song nghe vậy thì sáng mắt luôn" à hôm nay sư phụ đi ra ngoài chưa có về. Tối ta sẽ đưa muội đi". Bất quá người nào đó lại mặc cả " vậy tỷ nhớ cho muội ngân lượng nha. Muội đây nghèo khổ đến ko có 1 xu dính túi luôn đó. " Diệp Vô Song gật đầu đồng ý luôn. Hai người hứa hẹn rồi Vô Song trở về phòng.

Còn lại mình tiểu tuyết đang bận rộn thu dọn quần áo. Được xuống núi thì vui phải biết luôn. Tiểu Tuyết lôi trong gầm giường 1 cái hòm, bên trong có 1 số dược liệu cô tự chế và 1 xấp giấy dầy cỡ 5 chục tờ phía trên mỗi tờ là kí tự và con số 500 lượng- đó là tiền hai ông anh cùng mẹ mỹ nhân cho á ( con người nào vừa kêu nghèo vậy ta ~ vô sỉ v~ >.<).

Đêm hôm đó có 2 con người lén lén chuồn xuống núi. Đến chân núi thì 1 người quay về người con lại thì vào trấn thuê phòng trọ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro