Hồ Ly nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau. Hoa lê rụng trắng cả mặt hồ, mặt trời vừa ló rạng sau áng mây hồng hồng đang hững hờ trôi. chim chóc vẫn say sưa hót, trên những cánh hoa ngọn cỏ vẫn còn đọng lại 1 vài giọt sương sớm long lanh mờ ảo. Trên mặt hồ trong xanh mà tĩnh lặng thỉnh thoảng vẫn lăn tăn gợn sóng khi những cánh hoa lê rơi xuống hay những hồ điệp (bướm) đang đùa giỡn trên mặt nước . ( ta ko có năng lực tả cảnh xin đừng ném đá ta >,<)

Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, lãng mạn, yên bình như mọi ngày. Nhưng có ai nghĩ tới sẽ có 1 cơn thịnh nộ ập tới chưa? Và rồi 1 thân áo trắng bay tới phía khu phòng ốc phía bên kia rừng lê. Bỗng 1 tiếng gọi mang theo sự nóng lòng vội vã cùng 1 tiếng quát tháo vang lên.

Ra là sau khi đưa tiểu Tuyết đi trốn Diệp Vô Song trở lại viện của tiểu Tuyết rồi ngủ luôn. Ai ngờ mới sáng sớm, cô đang ngủ ngon thì có 1 lực đạo đem cô từ trên giường tỉnh dậy ôm vào lòng. Vô Song lờ mờ tỉnh dậy thì đập vào mắt lại là gương mặt của sư phụ. Ôi cái lồng ngực cô hằng mơ ước cho dù đây có là mơ cũng chả sao mà thật thì càng tốt. Gương mặt hơi ửng hồng, hai tay vòng ra sau lưng người đó ôm chặt. Hồ Ly cảm thấy có gì đó ko ổn. Thứ nhất nha đầu này bình thường ko dễ tỉnh ngủ như vậy. Thứ hai người không lớn nha ( hỏi xíu: cái gì lớn z). Và điều quan trọng nhất là dù tỉnh ngủ thì việc đầu tiên nó lm khi bị ôm là tránh như tránh tà, thế nào hôm nay lại chủ động ôm lại a.

Nghĩ vậy. Hồ Ly sư phụ đẩy người " tiểu Tuyết" ra thì ôi thôi. Sao lại là đệ tử Diệp Vô Song này. Vội Vàng đẩy người trong lòng ra và quát lớn " sao ngươi lại ở đây ?" Vô Song tỉnh mộng và trả lời như dự liệu " thưa sư phụ hôm qua tiểu tuyết gọi con sang ngủ chung nhưng sáng nay tỉnh lại thấy...thấy" Mặt cô đỏ lên. Chắc con nha đầu kia lại bỏ đi chơi rồi, bây giờ phải đi tìm a. Công nhận đầu óc nhạy bén ko uổng là hồ ly nha. Nghĩ rồi hồ ly sư phụ lao ra khỏi phòng mà chả thèm vứt cho Vô Song 1 ánh mắt nào. Đây cũng đủ thấy hắn quan tâm người kia đến nhường nào. Diệp Vô Song Phẫn nộ 2 tay vò nhàu nát cả chăn.( tội cái chăn của Tuyết lém đó).

Sáng nay Thiên Sơn môn là 1 mảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa, tiểu Tuyết mất tích, mọi người cho lật tung cả núi lên cũng chả thấy bóng dáng đâu. Mà môn chủ Phượng Ly- hồ ly sư phụ thì mới trở về ko thấy đệ tử lên ko khí ngày càng băng lãnh đáng sợ. Chỉ sợ nếu tiểu Tuyết ko xuất hiện thì mọi người ở Thiên Sơn môn thảm rồi. Vậy mà kẻ gây họa vẫn đang ung dung ngủ 1 giấc ngon lành. Cho tới khi mặt trời đã lên quá 3 sào cô mới dậy, gọi điểm tâm thanh toán tiền phòng rồi tung tăng hưởng thụ những giây phút tự do. Tiểu Tuyết đi dạo quanh phố hết la cà vào hàng này lại sang hàng khác thấy gì cũng xem 1 chút. Mọi người thì bị ngạc nhiên trước  cảnh tượng  1 oa nhi tầm 6-7 ngũ quan tinh xảo như ngọc chạy lăng quăng trên phố với vẻ mặt hiếu kì. Họ sống trên phố này lâu như vậy nhưng chưa thấy oa nhi nào xinh đẹp khả ái tới vậy.

Đang chơi vui vẻ bỗng tiểu Tuyết đâm vào 1 bức tường rắn chắc. " Ai nha. sao lại cản đường ta vậy" Bị đau tiểu Tuyết ngẩng đầu lên coi thì thấy 1 thiếu niên khoảng 15t quanh người tỏa ra hàn khí y như 1 tảng băng di động. Đúng lúc hắn cũng cúi xuống nhìn và thấy 1 đôi mắt to tròn linh động và cái trán bị đụng đỏ của oa nhi. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và nhiều hơn 1 tia ôn nhu. Hắn cư nhiên bị cái oa nhi xinh đẹp này gây hứng thú. Thấy bên cạnh oa nhi ko có ai liền hỏi : tiểu oa nhi xinh đẹp ngươi tên gì ? Thân nhân đâu sao lại đi 1 mình". Tiểu Tuyết thấy hẳn thân thân thiện nên làm bộ đang thương trả lời :" oa tiểu ca ca muội tên Tuyết Nhi a. là trẻ mồ côi nha ta bị bắt làm nha hoàn bị hành hạ nên phải trốn đi đó. Ca ca tên gì vậy?" 1 oa nhi đáng thương ha . " Ca tên Thượng Quan Uyên muội kêu ta Uyên ca ca là được rồi." chần chừ 1 lúc hẳn nói " nếu muội ko có chỗ đi hay ta nhận muội làm nghĩa muội nha, ta đang định tới Giang Nam, muội đồng ý ko?"

tiểu Tuyết tươi cười gật đầu rồi nắm lấy vạt áo, đi theo Uyên ca ca lên xe ngựa. Bỏ lại 2 thư đồng đang ngây người há hốc miệng trước hành động của chủ tử. Đùa gì vây trước giờ thiếu chủ vẫn luôn lạnh lùng, giờ lại ôn nhu mỉm cười gặp quỷ sao, mà còn nữa thiếu chủ mắc bệnh sạch sẽ ko cho ai chạm vào dù chỉ là gấu áo, ghét trẻ con mà... mà sao lại...tiếng quát truyền tới : người đâu còn ko mau đánh xe''. Hắn vội vàng trở lại rồi đánh xe ngựa chạy theo lộ trình đã dự định.

Trên xe ngựa là 1 tiểu ham ăn, sau khi xử lý hết đĩa điểm tâm thì lăn ra ngủ. Bên cạnh là 1 thiếu niên ôn nhu phủ áo cho tiểu ham ăn đó. Thật phiền lòng nha hắn sao vậy nhỉ sao lại có hứng thú với oa nhi này nhỉ. Haizz thôi bỏ đi đời luôn đầy lí thú mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro