Chap 1: Tiêu tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tiêu tiểu thư

Tiêu Tuyết lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ mục nát, đôi mắt nhìn xa xăm. Thời tiết vừa vào đông, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt cô khiến mặt cô ửng đỏ nhưng cô chả mảy may cảm thấy lạnh. Trong mắt cô chỉ có một mảng âm u, tĩnh lặng.

Năm nay Tiêu Tuyết mười hai tuổi, tuy là trưởng nữ của tể tướng đương triều nhưng lại do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp hèn.

Nàng nhớ,năm nàng chín tuổi, mẫu thân sinh bệnh mà mất, người phụ trách cầu siêu cho mẫu thân nàng đã phán rằng do mệnh của nàng là thiên cô sát tinh nên đã khắc chết mẹ ruột của mình. Hơn nữa mẹ ruột cũng chỉ là người đầu tiên, trong nhà này người bị ảnh hưởng nhất sẽ là Nhị tiểu thư Tiêu Lan có mệnh Phượng hoàng. Trên dưới mọi người nghe xong biến sắc. Tiêu Lan vậy mà lại là mệnh phượng hoàng, điều này có ý nghĩa rất to lớn. Khj đó, bọn họ đã có quyết định diệt trừ tai họa này. Đại phu nhân đề xuất đưa nàng về nhà họ hàng xa của Tiêu gia ở vung núi Thương Sơn, tránh nàng gặp mặt người thân gia đình lây dính xui xẻo.

Vậy là nàng- Tiêu Tuyết- trưởng nữ phủ tể tướng sau khi mẹ ruột mất sinh lòng phiền chán mà ngã bệnh nặng, Tể tướng thương con liền cho nàng về nhà ngoại ở Thương Sơn cầu y dưỡng bệnh, đồng thời còn ra số tiền lớn cho nàng để khi khỏi bênh nàng đi bái sư học nghệ.

Tiêu Tuyết hiện tại vốn cũng chẳng là Tiêu Tuyết, hai năm trước linh hồn cô từ thế kỉ 21 xuyên về đây, nhập vào thân xác này cho đến hiện tại. Hai năm trước cũng khoảng thời gian vào mùa đông, Tiêu Tuyết tỉnh dậy trong thân xác của cô gái này,xung quanh cô lúc đó máu và tứ chi vương vãi khắp nơi nhuộm đỏ một mảng tuyết. Cảnh tượng thật khiếp đảm, người thường nhìn thấy sẽ cảm giac ruột gan cuộn trào. Nhưng Tiêu Tuyết vốn là sát thủ chi vương, giết người không gớm tay, nàng thấy cảnh đó chỉ lặng lẽ nhíu mày. Sau đó, là cảm giác đau đớn từ tận lình hồn truyền đến. Tất cả kí ức của nàng và chủ nhân thân thể này như một cuộn phim dài tập lần lượt lướt ngang qua mắt nàng. Sau khi tất cả kết thúc nàng đột nhiên bất tỉnh.

Khi nàng tỉnh dậy đã là chiều tối. Lúc đó, nàng cẩn thận sắp xếp tất cả kí ức lại, sau đó nhếch miệng cười khó hiểu. Nàng đoán được hung thủ phía sau màn. Ngoài vị đại phu nhân trong phủ tể tướng thì chả còn ai có khả năng nữa. Thuê sát thủ, dựng hiện trường là một vụ giết người cướp của nhưng thật chất là nhắm vào nàng. Mục đích là giết đi "ngôi sao chối" Tiêu Tuyết" này. Tránh cho nàng ảnh hưởng đến đứa con gái bảo bối của bà ta. Kế hoách đáng ra đã toàn vẹn nếu nàng không trùng hợp xuyên qua. Nếu biết Tiêu Tuyết còn sống, bà ta chắc chắn sẽ xuống tay lần nữa.

Những thi thể lúc tỉnh dậy đó là thi thể nhà ngoại tổ mẫu của Tiêu Tuyết. Lúc mọi người đang ăn cơm, một đám hắc y nhân đã xông vào và diệt sát toàn bộ từ trên xuống dưới, Tiêu Tuyết cũng bị dính 1 chưởng hộc máu mà chết. Sau đó là linh hồn nàng xuyên qua trùng hợp mà nhập vào. Lúc nàng tỉnh dậy thì thấy bên cạnh giường còn có một người thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, đó là biêu ca Trần Tước, hắn bị một kiếm đâm trên ngực, nhưng không trúng tim, vì vậy mà may mắn thoát chết.

Tri phủ cho người điều tra qua loa rồi kết án giết người cướp của. Hai người thân phận nhỏ bé, lại trắng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn án oan mà không được phá, lòng hận ý ngập trời. Tiêu Tuyết không nói Tràn Tước nghe về hung thủ thật sự, nàng sợ rằng hắn sẽ xúc động mà làm chuyện dại dột. Đến lúc đó thù chưa báo hắn đã vong thân.

Hai người cứ thế dựa dẫm vào nhau sống trong một căn nhà đc dựng tạmdưới chân núi Thương Sơn.Cho đến nửa năm trước vị biểu ca này nói muốn đi bái sư học võ để có cơ hội tìm kẻ chủ mưu trong vụ tàn sát năm đó. Khi hắn đi, nàng chỉ còn lại một mình.

Thương sơn là một vùng núi hẻo lánh, hoang sơ, dưới chân núi chỉ có một thôn nhỏ vài chục hộ gia đình dựa vào nghề săn bắn chăn thả mà sinh sống. Nàng cũng thường xuyên vào núi đánh bắt động vật đổi bạc sống qua ngày. Nhưng nàng thường chọn ban đêm mới cuất phát, nàng không muốn những người xung quanh nhìn thấy thân thủ của nàng. Hôm nay cũng vậy, khi mọi người bắt đầu xuống núi, cũng là lúc nàng khởi hành.

Một mình nàng hành tẩu trong khu rừng quen thuộc, bóng đêm dần dần bao phủ khắp nơi, nàng nhếch miệng cười. Dù bất kì hoàn cảnh nào, bóng tối luôn là người bạn thân thiết của nàng, là nơi khiến nàng cảm thấy an toàn nhất.

Đột nhiên cô ngửi thấy một mùi quen thuộc, khiến cho tinh thần cô trở nên hưng phấn. Máu. Ở đâu mà lại có mùi màu đậm như vậy? Tính hiếu kì khiến Tiêu Tuyết bước nhanh về phía trước, lần theo mùi máu. bản năng sát thủ khiến cô có khả năng định vị phương hướng rất cao. Đến nơi, Tiêu Tuyết nhìn thấy một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi gục trong vũng máu, lặng lẽ lại kiểm tra, vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu. Vết kiẾM đâm sâu vào bụng, vậy mà vẫn chưa chết. Mạng thật lớn.

- Xem như ngươi gặp may, có lẽ ông trời định sẵn ngươi sẽ đc ta cứu chăng?

Tiêu Tuyết lẩm bẩm trong miệng, hai tay thanh thoát làm các thủ thuật cầm máu sơ đẳng. Nơi này cũng không xa ngôi nhà cô tư dựng lên, vận dụng thân thủ cô hướng về căn nhà, chuẩn bị vật dụng cứu tên may mắn này.

Sắc trời đã tối mịt, chỉ còn le lói ngọn đèn Tiêu Tuyết tự chế và ánh kim khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro