Chap 2: Thiếu niên họ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đó hôn mê 3 ngày liền.

Ngày thứ tư hắn mở bừng mắt. Cảm giác đau nhức liền lan khắp thân thể khiến trán hắn rịn mồ hôi. Hắn ngạc nhiên, vậy mà không chết. Nhưng hiện tại, hắn không thể cử động. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một gian nhà gỗ đơn sơ nhất mà hắn từng thấy, trong nhà hầu như chẳng có vật dụng gì, bốn phía tường nhà lại đc vây bằng những phiến lá khô che nắng che mưa nhưng lại đc chắp vá lung tung, khỏi phải nói chủ nhân nhà này nghèo đến mức nào. Hắn biết người sống trong nhà này đã cứu mạng hắn.

Thiếu niên này gọi là Bạch Phong, vốn là vương gia của Bạch quốc, trên đường khải hoàn trở về tao ngộ ám sát. Khỏi phải nghĩ cũng biết là ai hạ sát thủ. Hắn nhếch môi cười lạnh lùng. Còn ai ngoài vị hoàng đế đại bá kia chứ. Hắn luôn lo lắng mình nắm binh quyền trong tay sẽ có ngày tạo phản, luôn muốn trừ khử. Nhưng không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. May mắn, ông trời còn chưa muốn thu mạng hắn. Nghiền ngẫm, hắn đột nhiên nở nụ cười khinh thường. Ngoài mặt thì hoàng đế luôn ra vẻ mình là một vị bá phụ thương yêu chất nhi, luôn muốn bù đắp những mất mát tổn hại cho hắn, đến nỗi cho phép hắn không cần vào triều thường xuyên,cho phép hắn càn quấy hung hăng, nhưng sau lần luôn âm thầm công kích hắn,tạo cho hắn những kẻ thù sinh tử, làm đủ mọi cách để hắn mất mạng, mất binh quyền. Hắn vốn dĩ không quan tâm những thứ bên ngoài đó, nhưng gia tộc hắn vì giang sơn này đã trả giá rất nhiều, thậm chí cả mạng sống cũng bồi vào. Đổi lại chỉ là những câu nói an ủi ngoài mặt và âm mưu quỷ kế sau lưng. Chính hắn muốn nắm chắc những thứ đó để vị hoàng đế này luôn luôn phải sống trong sự lo âu, sợ hãi.

-Tỉnh rồi?

hẮN giật mình đưa mắt nhìn Tiêu Tuyết ra vẻ đề phòng.

-Mạng ngươi thật lớn, lại gặp được ta. Tiêu Tuyết thong thả bóc vo khoai luộc đưa vào miệng, sau đó đột nhiên nghe một tiếng động khiến Tiêu Tuyết ngẩn người, hắn đỏ mặt nhưng vẫn cứng rắn:

-Ta đói.

-Cho ngươi.

Khóe môi Tiêu Tuyết nhếch lên một đường cong khó thấy, nhanh tay bóc vỏ khoai lang đưa vào miệng hắn.

"Uừm, rất ngon" Hắn ăn một miếng sau đó lại đòi thêm. Không trách đc, hắn hôn mê ba ngày liền, tất nhiên là đói bụng, lúc này nàng còn ăn trước mặt hắn, chả phải kích thích hắn sao :))

Hắn ăn xong thì nàng cũng bưng lên một bát thuốc nóng hổi bón từng muỗng cho hắn. Vị thuốc rất kì quái khiến hắn nhăn mặt.

- Ngươi nếu không uống ta sẽ dùng cach thường ngày bón thuốc cho ngươi, uống thuốc cho mau khỏe rồi lăn khỏi nhà ta nhanh lên.

Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt bị nàng gợi lên hứng thú, hắn muốn biết làm sao khi hắn bất tỉnh nàng có thể cho hắn uống thuốc.

-Vậy thường ngày ngươi dùng cách gì?

-Mớm thuốc. Tiêu Tuyết trả lời tỉnh queo.

Giọng nói Tiêu Tuyết nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng lọt vào tai thiếu niên như ngũ lôi oanh đỉnh.

-Mớm... mớm... ngươi.. ngươi..

Cho dù là nam nhân, nhưng Bạch Phong vẫn chỉ mới mười sáu tuổi. Hắn chưa bao giờ chạm vào nữ nhân nào chứ đừng nói là.. NGhĩ cảnh bị Tiêu Tuyết mội kề môi, hắn uất hận trừng mắt, lắp bắp nói không ra lời. Đường đường là vương gia một nước lại bị một sơn dã nha đầu cưỡng hôn, hắn thật sự có ý định muốn tự tử.

-Ngươi có uống hay không? Tiêu Tuyết mất kiên nhẫn. cùng lắm chỉ là môi chạm môi, làm gì mà kích động như vậy, nàng lại chả có cưỡng hiếp hắn, mà dù có đi nữa cũng là nàng thiệt thòi, tại sao hắn lại như vậy? chẳng lẽ, ở thế giới này nam nhân phải bảo toàn sự trong trắng cho đến động phòng? Không thê nào, dựa theo trí nhớ của thân thể này thì vị phụ thân tể tướng của nàng lại có đến sáu, bảy vị thiếp.

Nếu như Bạch Phong còn biết Tiêu Tuyết không những môi kê môi mà còn thay y phục, lau người cho hắn tì chả biết có tư vị gì, có phải sẽ nhảy sông không?

-Uống.

Tiêu Tuyết lắc đầu khó hiểu. Bạch Phong vừa nuốt từng ngụm thuốc vừa trừng amwts nhìn nàng, như thể giờ hắn uống không phải thuốc mà là máu Tiêu Tuyết.

Hắn bị một nữ nhân khinh bạc.

Từng ngày cứ vậy trôi qua, hắn có thể đi đứng nhưng vẫn là cố sức.

Thực sự thì thời gian qua hắn rất kinh ngạc. Hắn biết rõ mình trúng mai phục, cũng biết rõ vết thương mình nặng cỡ nào nhưng hắn đã được một sơn dã nha đầu cứu mạng. Khi hắn tự ngồi dậy đc hắn đã tự xm vết thương của mình, thấy đường chỉ may gọn gàng trên bụng mình hắn dở khóc dở cười, ai đời lại xem con người như vải vóc mà may lại, nhưng cũng thầm khen ngợi thủ pháp cứu thương lạ lùng này.

Bỗng chốc đã 2 tháng, hắn đã hoạt động bình thường lại, nhưng bảo hắn đi một đoạn đường dài về biệt phủ thì.. hắn lắc đầu cười... không đủ sức. Thôi cứ tạm ở đây luôn cũng được. Vậy là hắn cứ loanh quanh bên cạnh căn nhà gỗ đơn sơ này. Xung quanh lại là núi non, thiên nhiên hữu tình, hắn có chút không nỡ rời xa. Đặc biệt hơn hắn muốn tìm ra người chơi cầm suốt những ngày hắn nằm dưỡng thương.

Hắn không nghi ngờ Tiêu Tuyết, đơn giản vì hắn nghĩ một nha đầu sơn thôn làm sao có thể có kĩ thuật xuất chúng như vậy, dù hắn nhỏ tuổi nhưng kiến thức không cạn, khắc ngũ quốc thật sự tìm không ra người có thể đàn ra đc tiếng đàn như thế.

-Lại đến, lần này ta sẽ tìm ra ngươi. Bạch Phong tuy ngoại thương đã khỏi nhưng nội thương vẫn cần điều dưỡng, thế nhưng hắn cảm thấy vận dụng một chút công phu cũng chả sao. Lần theo tiếng đàn, hắn đến bên thác nước, cảnh tượng trước mặt khến hắn muốn rớt cằm. Người chơi cầm là Tiêu Tuyết.

" Hãy để thanh xuân thổi lên suối tóc dài mang theo giấc mộng của nàng

Bất tri bất giác chốn thành đô đã ghi dấu nụ cười của nàng vào sử thi

Bầu trời xanh quyện thắm sắc mây hồng một cuộc sống mới lại bắt đầu

Đêm nay nàng vì mưa xuân mà không ngủ lại từng ngủ vùi để quên đi những tháng ngày cô độc

Hãy để đóa hoa thanh xuân kia nở rộ làm hồng thêm đôi má của nàng

Khắp trời tung bay, bồng bềnh đầy ảo tưởng về nét cười xinh của nàng

Thu đến xuân đi giữa chốn hồng trần ai đã an bài số phận

Nàng thanh khiết tựa băng tuyết mà màn đêm khó che đi ánh hào quang"

-Không ngờ tiếng cầm là từ nha đầu sơn dã này truyền ra. cây cầm kia có lẽ là tự làm, thật xấu xí.

Bạch Phong núp sau tàng cây, miệng thì chê mà trong lòng lại thầm vui vẻ khó hiểu. Lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

Một ngày như mọi ngày,Lăng phong nằm nghiên trên chết giường tre cũ kĩ, mái tóc dài rũ xuống khuôn mặt vẫn còn xanh xao, vạt áo trước ngực hở ra, rũ xuống vai, nhìn rất là gợi cảm, hắn muốn quyến rũ nàng.

- Này

Nghe tiếng của Lăng Phong,Tiêu Tuyết sửng sốt nhìn hắn:

-Ta có đẹp trai hay không?

Tiêu Tuyết nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu

Bạch Phong buồn bực khó hiểu, chẳng lẽ hắn không đẹp trai sao. Bạch Phong thật sự rất đẹp, đẹp một cách thái quá, kể cả kiếp trước Tiêu Tuyết cũng chưa hề nhìn thấy nam nhân nào câu hồn đoạt phách như vậy, chỉ là nhìn bộ dạng của hắn, nàng chẳng hiểu sao không muốn hắn đắc ý.

-những ngày qua làm phiền rồi, ân cứu mạng thì sẽ hồi báo nhưng thân thể băng thanh ngọc khiết của tại hạ cô nương đã nhìn tháy hết thì không biết nên làm sao đây? nếu truyền ra ngoài tại hạ làm sao lấy vợ.

Bạch Phong lải nhải một tràng, khuôn mặt lại nhìn như vô cùng ủy khuất khiến Tiêu Tuyết muốn ngất, trong lòng thầm chửi thề một trận. Ta ngất a, hắn lại như vậy rồi. Chẳng lẽ lại thực như vậy, nam nhân cần thủ thân sao?

Nhìn khuôn mặt mắc nghẹn của nàng Bạch Phong bật cười ha hả, lúc này Tiêu Tuyết mới biết mình vừa bị gac này lấy ra làm trò cười, nàng liền cười tà bảo:

-Ân cứu mạng nếu chưa hồi đáp mà ta đã thấy hết thân thể của công tử thì công tử hãy lấy thân báo đáp đi.

Nghe Tiêu Tuyết nói,Bạch Phong trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra vô tội bảo

-được. Nhưng nàng phải chờ ta

sau đó Bạch Phong vội vàng đi ra ngoài, bỏ mặt Tiêu Tuyết trong nhà ngẩn người.

Sau hôm đó, Bach Phong để lại một bức thư cáo biệt. Tiêu Tuyết hơi thất lạc nhưng cũng quan tâm đến nữa, cùng lắm chỉ như nàng vừa cứu một con chó con và nuôi dưỡng nó, sau khi bình phục thì phải thả nó về rừng, lúc đó thấy hơi buồn thế thôi.Kể cả lời nói lấy thân báo đáp của hắn nàng cũng vứt ra sau đầu. Nói thừa, ai dám tin nam nhân cổ đại. Nếu Bạch Phong mà biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Tuyết có lẽ hắn sẽ hộc máu mà tức chết. Ai đời với thân phận cao quý của hắn lại bị so với con chó bị thương chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro