Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta là giải phân cách thời gian chiu chiu--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỬA THÁNG TRÔI QUA....

Vết thương của Ngự Sỏa đã khỏi sau 1 tuần tĩnh dưỡng, nàng cũng đã muốn đi học ngay từ tuần sau nhưng khổ nỗi, lão ba nhà nàng khóc lóc níu kéo nhất quyết không cho nàng có cơ hội bước chân ra khỏi nhà cho đến tận hôm nay. Nếu nhà trường biết có phụ huynh như lão cha nàng chắc sẽ khóc thét mất thôi.

Nhìn cổng trường ngay trước mắt, Ngự Sỏa nội tâm đang trào dâng mở cửa xe. Vừa đặt chân xuống đất, một chiếc xe màu trắng đã đỗ " Xịch" ngay bên cạnh nàng, cửa xe vừa mở cũng là lúc nàng, nói đúng hơn là người bên cạnh đã kéo theo Ngự Sỏa thành tiêu điểm

Còn chưa kịp nhìn rõ, một giọng nam từ tính đã vang lên ngay bên trên Ngự Sỏa:

- " Em có sao không?"

Trong đầu Ngự Sỏa lúc này đang ><. Nàng biết, gặp nam chính rồi, Lí Minh Vũ. Thân thể này cao 1m6 mà phải ngước lên nhìn người ta. Ngửa đầu đối diện với đôi mắt đen và khuôn mặt quá ư là... hừm phát sáng. Quả thật là phát sáng, thêm cả ánh mặt trời nữa làm chói mù mắt nàng mất. Đúng là không uổng công tên tác giả khốn khiếp dùng hơn 300 chữ để miêu tả vẻ đẹp hoàn hảo của nam chính.

Nhận ra chính mình đang thất thần, Ngự Sỏa khẽ ho nhẹ che dấu bối rối. Haizzz cái cảm xúc mê trai đẹp này. Phải trị. Khẽ cười, Ngự Sỏa đáp:

- " Khụ... Chào anh họ, em đã khỏe re rồi"

Liếc nhìn nụ cười của người đối diện, không hiểu sao Lí Minh Vũ cảm thấy hơi lạ. Dường như đang nhìn một người khác mà không phải em họ mình vậy. Gạt bỏ suy nghĩ hoang đường của bản thân, Lí Minh Vũ nhìn Ngự Sỏa mà nghĩ: " Dù sao cậu cũng nhờ phải chăm sóc con bé. Thôi chấp nhận vậy mặc dù nó có hơi phiền nhưng cũng đành "

Không biết mình đã thành cái đuôi phiền phức trong mắt người khác, Ngự Sỏa vẫn đang cố rướn cổ mình lên để tìm nam chính thứ 2- Trần Văn Xuyên. Lí Minh Vũ ở đây rồi thì chắc chắn Trần Văn Xuyên cũng sẽ như cục nam châm bị hút lại đây thôi. Định luật nhân vật chính mà, có ai đọc truyện mà lại không hiểu được chứ?. Không phụ sự kì vọng của Ngự Sỏa, từ xa nàng đã thấy có người đi lại chỗ mình. Lại gần mới thấy, Ngự Sỏa lại nén tiếng thở dài lần nữa: " haizz đúng là không uổng hơn 300 chữ của tên Cúc hoa". ( Cúc hoa là tác giả mà Ngự Sỏa lọt hố nha)

Trần Văn Xuyên đi đến gần Lí Minh Vũ, một tay khoác lên vai người kia, cười tà liếc nhìn cô gái đối diện:

- " A Vũ. Đây không phải cô em gái vừa đi học đã phải nghỉ sao? Sao rồi em gái, từ hôm ngã bậc thang đến nay đã khỏi chưa vậy?"

- " Chào anh Văn Xuyên. Em đã khỏi hoàn toàn rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm" Ngự Sỏa trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn bình tĩnh đáp. Nhưng nội tâm lại đang kêu gào thảm thiết. Công phúc hắc, cao lãnh thụ, đúng không sai, Trần Văn Xuyên mới là công, phúc hắc công, phúc hắc công. Nhìn cái tay đang để trên vai Lí Minh Vũ để tuyên bố chủ quyền kia, Ngự Sỏa tỏ vẻ: ' Là một hủ nữ chân chính. Nàng cũng không có cái suy nghĩ dành thụ đâu, mà có muốn cũng không được nên... Xin đừng quá lo lắng'.Nội tâm lại dâng trào lần nữa bị Ngự Sỏa cố nén xuống. Nàng cười cười hướng hai người kia nói:

- " Chúng ta đi vào trường thôi, cũng sắp vào học rồi, em cũng không muốn trở thành cái bia ngắm đâu nhé!" Rồi bước thẳng vào cổng trường. Nàng không biết nếu ở lại nhìn cái đôi kia thì nàng sẽ phấn khích rồi làm ra trò gì nữa.

Nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là thù địch của Ngự Sỏa, Trần Văn Xuyên thấy hơi ngạc nhiên. Hắn từ xa đã thấy Lí Minh Vũ đang đứng cùng một đứa con gái, lại gần mới rõ, hóa ra là cô em gái họ của Lí Minh Vũ- Tống Trang Nhi. Nhìn thấy anh họ- người mà mình thích đang hôn người con trai khác mà hôm nay cô ta vẫn có thể bình thường nói chuyện thế này được, nên nói cô ta là bình tĩnh hay thâm trầm đây?. Đúng, hôm đấy hắn đã nhìn thấy cô ngoài cửa nhưng lại cố tình không nhắc nhở Lí Minh Vũ. Vợ của hắn sắp đến tay rồi lại để con hồ ly khác cướp mất ư?

Lúc này, người được coi là hồ ly kia vẫn đang dằn lòng mình trước cặp đôi đam mỹ hàng thật giá thật trước mắt, cố vắt óc nghĩ xem nên tính bước tiếp theo như thế nào để tiếp cận được Trần Văn Xuyên. Phúc hắc công, chỉ nên làm bằng hữu không nên làm tình địch.

Vừa bước chân vào lớp học. Ngự Sỏa đã được rất nhiều bạn học vây quanh hỏi han sức khỏe, nhưng tất nhiên điều khiến người ta tò mò hơn cả là làm thế nào mà sáng nay nàng lại được đi cùng hai nam vương của trường? Nếu là Tống Trang Nhi ngày xưa thì chắc đã phổng mũi lên trời mà kiêu ngạo, nhưng mà trong thân thể lúc này là Ngự Sỏa đã 25 tuổi, mà nàng thì đã qua cái tuổi khoe khoang ngây thơ của tuổi trẻ nên cũng chỉ cười cười lấy cớ đáp lại rồi về chỗ. Hỡi các con dân quần chúng, người ta có đôi có cặp rồi, đừng nên ảo tưởng nữa>>.

Lại nói chỗ ngồi của Ngự Sỏa gần sát bên cửa sổ, bên phải là...? Vừa định quay sang, Ngự Sỏa không khỏi giật mình khi thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một bạn nam, là một bạn nam, Ngự Sỏa cảm thấy mình nên vui mừng vì dù sao ngồi với nữ thế nào cũng lại bị bắt tám chuyện về hai người kia ( 2 nam vương). Nhưng mà... bạn nam này có phải hơi...ừm luộm thuộm một chút. Tóc dài che kín mắt, mũi cao thẳng, làn da hơi nhợt nhạt lại càng tôn lên đôi môi mỏng mím chặt. Nhíu chặt lông mày, nàng cố nghĩ xem cái người bên cạnh mình này là ai, có liên quan đến tình tiết truyện không? Nhưng thực sự nghĩ không ra. Tống Trang Nhi mới vào học cũng chỉ quan tâm anh họ Lí Minh Vũ, lại học được mấy buổi đã phải xin nghỉ ốm, nên không nghĩ ra là chuyện đương nhiên. Lấy lại tinh thần, Ngự Sỏa cười nói:

- " A, chào bạn. Mình là Tống Trang Nhi. Bạn có thể gọi mình là Trang Nhi"

1 phút, 2 phút, 3 phút. Đến khi Ngự Sỏa cảm thấy nụ cười dần trở nên cứng ngắc thì người con trai trước mặt lại dửng dưng quay đầu sang chỗ khác. A... nàng thật muốn văng tục, không định nói chuyện thì sao lại quay sang bên chỗ nàng làm gì, hại nàng tưởng hắn đang nhìn mình. Nhịn a nhịn, dù sao cũng không cần lại chấp trẻ con, gây thêm rắc rối cho bản thân. Ngự Sỏa nghĩ định hỏi cô bé ngồi trên xem tên ngồi cạnh mình là ai thì thầy giáo bước vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy giáo chủ nhiệm lớp Ngự Sỏa là giáo viên dạy môn toán, biết nàng phải nghỉ học vì bệnh nên trong tiết thường xuyên " chiếu cố" mà gọi nàng lên bảng làm cho nàng chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nữa.

Đợi mòn mỏi cho đến hết buổi sáng. Giờ ăn trưa, Ngự Sỏa đứng dậy để đi xuống canteen trường, định bụng nghĩ xem nên làm sao tiếp cận các nhân vật trong truyện. Liếc nhìn cái tên bên cạnh vẫn còn đang gục đầu xuống bàn, lại nhìn thân thể gầy gò của hắn, nàng định gọi hắn dậy đi cùng mình nhưng nghĩ đến việc ban sáng, haizzz thở dài, từ bao giờ nàng lại đi chấp nhặt với trẻ con đây? Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện của mình

Bình tĩnh đi xuống canteen lấy cơm, vừa ngồi vào chỗ, nàng đã thấy Lí Minh Vũ đang đi lại chỗ mình, có cả Trần Văn Xuyên bám theo đằng sau và ai kia? A kia chẳng phải hoa khôi của trường Trịnh Hàm Xuân sao? Nàng biết cô ta, nữ phụ sống đến cuối cùng với Trần Văn Xuyên. Đúng là không cần tìm cũng đến, vậy là nàng không phải mất công dò tìm làm quen với nam chính và boss nữ phụ nữa rồi. Nở nụ cười thản nhiên với 3 người đang ngồi xuống xung quanh mình , nàng lên tiếng chào hỏi:

- " A chào anh họ." Rồi quay sang hai người kia -"Chào anh Văn Xuyên, chị Hàm Xuân"

Lí Minh Vũ gật gật đầu coi như chào hỏi, Trần Văn Xuyên chỉ im lặng cười cười.

Trịnh Hàm Xuân nở nụ cười xinh đẹp, cất tiếng dịu dàng, hứng thú:

- " Nha cô bé, em cũng biết chị hả?"

- " Làm gì có ai không biết chị chứ ạ? Nữ thần của trường mình mà, chị ngoài đời còn xinh hơn ảnh chụp của trường nữa"

- " Con bé này chỉ dẻo miệng" Tuy miệng nói thế nhưng Trịnh Hàm Xuân cảm thấy rất thỏa mãn. Trong cái trường này làm gì còn ai so sánh được với cô ta đây? Vừa nghĩ vừa liếc sang Trần Văn Xuyên. Rồi một lúc nào đó người đàn ông này cũng thuộc về cô ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro