Quyển 1: Thanh xuân vườn trường - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Thanh xuân vườn trường

A chết tiệt, sao lại cảm thấy đau đầu thế này? Ngự Sỏa cố gắng mở con mắt nặng trĩu của mình.

-" A con gái con tỉnh rồi!! Bác sĩ, bác sĩ. Lại đây mau"

Trước mắt Ngự Sỏa là một người đàn ông trẻ anh tuấn khoảng 25 tuổi đang lo lắng nhìn nàng.

Chỉ thấy người đàn ông đôi mắt rưng rưng:-" Con cuối cùng đã chịu tỉnh, ta lại tưởng.... hix. Con có sao không? Có đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không vậy?.."

Ngự Sỏa cảm thấy làm một người đang bệnh tật, nàng không nên nói nhiều để tránh bị lộ, chỉ dám ngước đôi mắt mà bản thân coi là đáng thương nhìn a nhìn...

-" Mau mau mau khám xem con gái tôi có di chứng gì không? Trang Nhi, con cố chịu một chút nhé!"

-" Vâng thưa lão gia"

Trong khi được vị bác sĩ khám lại. Ngự Sỏa đã thành công tiếp nhận cốt truyện do hệ thống gửi đến. Ặc, phải nói cái cốt truyện này không còn xa lạ với Ngự Sỏa nữa. Nó chính là cuốn đầu tiên mà nàng lọt hố tên tác giả khốn khiếp : " Cúc hoa lụi tàn", chẳng lẽ nào mỗi một thế giới mình xuyên qua đều là trong câu chuyện của hắn?

Lại nói, câu chuyện này thực sự quá ngây thơ, chắc hẳn là tác phẩm đầu tay của tên tác giả khốn khiếp đó, câu chuyện nói về hai nam vương của trường A là Lí Minh Vũ và Trần Văn Xuyên, tất nhiên được rất nhiều người theo đuổi. Nếu coi Lí Minh Vũ đẹp trai lạnh lùng ( đây là tác giả viết nha) thì Trần Văn Xuyên lại trái ngược hoàn toàn, đó có thể coi là hoa hoa công tử chính hiệu, ai đến cũng tiếp, cũng vui vẻ cười đùa được. Nếu tác giả viết Lí Minh Vũ có khuôn mặt như tượng tạc thì Trần Văn Xuyên lại có khuôn mặt yêu nghiệt và đôi mắt đào hoa quyến rũ, bla bla... ( lược bỏ 300 từ miêu tả ngoại hình) kết luận là: 2 tên đó rất đẹp trai mỗi người một vẻ.

Hai người đó cùng trường, khác lớp, cũng chẳng có chuyện gặp nhau bao giờ, tất nhiên nếu có thì hai người cũng chỉ đứng xa . Nhưng nếu như vậy thì nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao hai người đó yêu nhau được? Xin thưa, họ là nhân vật chính đó, không gặp nhau được thì tác giả cũng viết cho " tình cờ gặp gỡ", và nhiều cái tình cờ tạo nên tình yêu.

Lại quên không nói, cái thân thể này của nàng có tên Tống Trang Nhi, thể nào khi nghe gọi lại quen vậy. E.. Hèm... đã nói đến đam mỹ thì những cô nàng thế này được coi là " nữ phụ đam mỹ". Giới thiệu đôi chút rằng hiện giờ nàng đang mang thân phận là em họ của Lí Minh Vũ, thầm thích anh họ từ lâu và cũng là nhân vật đầu tiên biết chuyện hai người đó. Máu xông não với tinh thần " anh là của em không thể là của ai và em mới là người yêu anh nhất, không ai xứng với anh hơn em" thì đã lỡ tay hãm hại con hồ ly Trần Minh Xuyên để sau đó bị cả trường cô lập, bắt buộc phải nghỉ học, bị ô tô đâm trúng rồi tèo.

-" Trang Nhi, Trang Nhi, con có sao không?"

Miên man suy nghĩ của Ngự Sỏa bị đánh thức bởi giọng nói lo lắng của cha khối thân thể này. Ông ấy tên là Tống Tuệ Triết. Có vẻ cảm xúc của khối thân thể này ảnh hưởng trực tiếp đến Ngự Sỏa làm trong lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp dịu dàng được người thân quan tâm, làm nàng nghĩ đến gia đình của mình. Ngự Sỏa khẽ đáp:

-" À con không sao, ba đừng lo"

-" Bác sĩ khám cho con xong rồi mà con cứ ngồi thừ ra đó làm papa sợ chết khiếp. Sợ y như lúc con ngã đập đầu từ trên bậc thang nhà anh họ con vậy"

Ngự Sỏa bất đắc dĩ an ủi Tống Tuệ Triết đang gục trên vai nàng khóc lóc thảm thương. Thực ra người cần an ủi là mình có được không? == Nhìn ba nàng thế này, theo kinh nghiệm lâu năm của nàng. Nàng muốn nói rằng " cứ thế này thì ba mình sẽ làm thụ thôi! Haizzz"

Sau khi nhiều lần khuyên nhủ lẫn cam đoan rằng thân thể không có vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi, Ngự Sỏa mới tiễn được Tống Tuệ Triết vẫn còn thút thít ra phía cửa!

Lúc này nàng mới có thời gian suy nghĩ hoàn cảnh của bản thân.Theo như Tống Tuệ Triết, ừm là ba nàng nói thì bây giờ là vừa lúc mà Tống Trang Nhi cũng là nàng biết chuyện hai người kia. Chắc là sốc quá khi nhìn thấy anh họ mình yêu từ lâu lại đi hôn hít với người con trai khác đây mà. Haizzzz cô bé đáng thương. Liếc nhìn qua gương: " A, cũng xinh! Nhưng không sexy bằng nhân vật chính thì cũng chỉ thế thôi! Đến vai trò làm nữ phụ tận trách cũng không được nữa là"

Còn chưa kịp suy nghĩ chặt chẽ thì trong đầu Ngự Sỏa đã vang lên tiếng của hệ thống:

-" Tít tít... hệ thống đang onl, xin phát hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người chơi khiến hai nhân vật chính có thể ở bên nhau. Điểm thành phần của người chơi hiện nay tất cả đang là 0. Xin người chơi hãy cố gắng"

Có thể ở bên nhau lắm thể loại lắm à nha. Cùng chết một chỗ cũng được coi là ở bên nhau đó, mình có nên thuê sát thủ tiễn họ một đoạn đường không nhỉ? Ngự Sỏa đen tối nghĩ.

-" Xin người chơi dừng ngay suy nghĩ nguy hiểm của mình. Nếu nhân vật chính chết thì người chơi sẽ trực tiếp bị đẩy ra khỏi thế giới truyện và coi như không hoàn thành cuộc chơi" Hệ thống khóc không ra nước mắt, nó chỉ là một hệ thống thôi, bây giờ còn phải giảng giải đạo đức nhân sinh đời người cho người chơi nữa ư?? ><.

Thật sự không thể trách Ngự Sỏa có cái suy nghĩ này, nếu bình thường, nàng sẽ mong muốn loại bỏ hết nhân vật phụ để đôi nam nam này đến với nhau. Nhưng mà đừng quên nàng cũng là nhân vật phụ, lại còn là nhân vật pháo hôi, mà điều quan trọng nhất là: NÀNG MUỐN VỀ NHÀ A. Thở dài bi kịch

Bị hệ thống nhắc nhở, Ngự Sỏa đành đem cái suy nghĩ đen tối của bản thân cắt đứt. Nếu không được sử dụng cách nhanh chóng, vậy thì nàng sẽ cố gắng để bọn họ ở bên nhau. Lúc này Ngự Sỏa cảm thấy dòng máu hủ nữ của bản thân đang dâng trào. Làm một hủ nữ, có ai lại không muốn tác thành một đôi đam mỹ đâu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro