Chương 1. Bà mẹ nó xuyên không rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 1.

Bà mẹ nó xuyên không rồi..

Tiểu Nhàn, người cũng như tên, nhàn rỗi, thong thả lăn trên giường với cuốn truyện xuyên không, nói thầm, nếu một người ngủ một đêm tỉnh lại thì xuyên không rồi thì sao, ôi nếu xuyên không thành một công chúa tuyệt sắc giai nhân thì sao hả, ngẫm ngẫm cũng thấy vui.

Bùm "Á á"

Tiểu Nhàn trợn mắt "Gì hả? Bà mẹ nó đau nha mạy"

"Không biết cậu viết văn kiểu gì mà mở miệng ra thô tục như vậy, con gái đừng ăn nói như thế"

"Lưu Lạc, cậu điên à, đánh đau"

"Tòa soạn gọi điện bảo khi nào cậu giao truyện cho họ"

"Ôi thiên địa ơi, quên rồi, để tối nay thức thâu đêm mà nộp bài"

"Này, cuộc họp fan cậu tính thế nào?"

"Không đi, không đi, không đi, tớ viết truyện xuyên không chứ bản thân tớ xuyên được chắc, fan gì như thế, hễ gặp tớ là Tiểu Nhàn Nhàn chị xuyên không chưa ạ, có gặp được nam thần vương gia gì gì đó chưa ạ?"

Tiểu Nhàn phì mũi một cái nói "Buồn chán"

"Bùm"

"Đau, cậu này, sao cứ đánh tớ?"

"Diễn một chút không được ư? Tớ không biết, tớ cứ hẹn cho cậu, thôi tớ ra ngoài đây, cậu đừng cứ mãi đi đọc truyện của người ta, lo mà viết truyện của mình đi"

Tiểu Nhàn nằm đưa mắt lên trần nhà làu bàu "Văn Tiểu Nhàn ta kiếp trước mắc nợ con bạn này sao á, bà mẹ nó, để lão nương ta xuyên không một chuyến về lão nương kể cho bọn ngươi nghe xem xem xuyên không là cảm giác thế nào"

Tiểu Nhàn ôm cuốn truyện một lúc cũng nhảy xuống bàn ngồi viết, viết đến hăng máu đến nỗi ngủ gật, vừa nhắm mắt rồi mở mắt, bên tai nghe tiếng khóc "Công chúa điện hạ, tỉnh lại đi công chúa, công chúa tội nghiệp của nô tỳ"

Tiểu Nhàn mắt mở to, mi dài cong vút khẽ chớp, đảo mắt, trần nhà có màn, liếc mắt, giường ngủ xung quanh sao có màn hồng phấn thế này giống giống như nơi ngủ của người cổ đại thế, nhưng nệm giường rất êm, rất thoải mái, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi, để hết mộng uổn à nha.

Thấy Tuyết Bích Dao mở mắt rồi nhắm mắt lại nô tỳ của nàng vừa mừng lại khóc ồ lên, bực cả mình, Tiểu Nhàn bật ngồi dậy "Bà mẹ nó bà cô ta ngủ một chút mà cứ khóc là sao?"

Trố mắt, giật mình, ngừng khóc.

Tiểu Nhàn giương đôi mắt thật to của mình lên nhìn A Khương tỳ nữ cận thân của nhị công chúa Nam Quốc Tuyết Bích Dao "Công, công chúa tỉnh rồi"

"Cái gì công chúa??"

Đảo mắt một vòng, bày trí xung quanh "Á, ta xuyên không rồi"

"Á á"

Tiểu Nhàn vội bụm miệng A Khương lại quát "La cái gì chứ?"

A Khương giương mắt nhìn, chấn định A Khương xong Tiểu Nhàn mới buông cô ta ra hỏi "Nói ta biết đây là đâu vậy tiểu mỹ nhân?"

"Công chúa người không nhớ gì sao?"

"Bà cô mà nhớ cần gì hỏi ngươi chứ?"

"Hu hu công chúa tội nghiệp của nô tỳ, người tự tử không thành, tỉnh lại như thế rồi"

"Hả tự tử, vì sao tự tử chứ? A đau, cổ của ta"

"Người nghe hoàng thượng gả người đi Bắc Quốc hòa thân liền treo cổ tự tử"

Tiểu Nhàn đứng phắt lên "Bà mẹ nó, không phải nằm mơ, xuyên không thật rồi, ôi trời, hôm qua còn nói muốn xuyên không nữa chứ, giờ... Mẹ ơi, thành công chúa nữa cơ, cũng oai phong lắm mà... Cái gì gả đi hòa thân chứ?"

A Khương giương mắt lên nhìn Tiểu Nhàn đứng trên giường đi đi lại lại rồi ngồi xuống hỏi "Ta thật sự gả đi hòa thân ư?"

"Vâng, hu hu công chúa tội nghiệp, phải gả đi cho một ác ma lãnh vương gia giết người không chớp mắt"

Té ngồi

"Cái gì? Gả cho vương gia, trời đất, bà cô ta đây mới xuyên không, còn chưa muốn gả đâu, ở thời đại của ta, ta còn đang ế trong tư thế ngẩng cao đầu, qua đây cái gả rồi sao, mà gả cho cái gì vương gia già thế, khiếp, thôi không chơi nữa, ngủ đi, ngủ rồi sẽ tỉnh lại"

Nằm xuống ngủ

"Công chúa người ngủ rồi sao?"

"Đại công chúa giá đáo"

A Khương vội xoay lại quỳ xuống hành lễ "Tham kiến đại công chúa"

"Hoàng muội ta thế nào rồi?"

"Thưa tỉnh một lúc lại hôn mê rồi"

"Ngươi cầm thuốc này thoa lên cổ của Bích Dao, vết hằn thế kia, muội ấy không sao phải chuẩn bị lên đường rồi, phụ hoàng ta nói, sống chết gì cũng phải đi vì thái bình của thiên hạ, ngươi là tỳ nữ cận thân của công chúa phải khuyên nhủ công chúa biết chưa"

"Thưa vâng"

Đại công chúa rời đi, A Khương đang quỳ thì giật bắn lên vì tiếng hét "Bà mẹ nó vẫn chưa trở về được sao?"

"A a, công chúa người tỉnh rồi"

"Ngươi cầm cái gì thế?"

"Là đại công chúa mang đến, nói là thoa cho vết thương ở cổ của công chúa"

"Cổ"

Tiểu Nhàn đưa tay lên sờ "A, đau đau"

Tiểu Nhàn phóng xuống giường chạy lại gương đồng soi "A, cổ ta sao lại thế?"

"Công chúa treo cổ"

"Hả?"

Tiểu Nhàn ngồi một hồi rồi nói "Ta đói rồi, có cái gì ăn không?"

"Nô tỳ đi lấy thức ăn cho người"

"Này, có được gọi món không?"

"Hả?"

"À thôi đi đi, có gì ăn nấy"

A Khương nhún người hành lễ rồi lui ra ngoài, Tiểu Nhàn nhìn vào gương nói "Xuyên không rồi, vì sao gương mặt vẫn là ta thế nhỉ, tóc có dài ra, eo thon, ngực to ra, chỉ là... Mà thôi, cái này không quan trọng, quan trọng là gả đi hòa thân mới đáng quan tâm"

Tiểu Nhàn kéo váy đi ra ngoài, rình mò thập thò như ăn trộm và bị tóm trở lại, trong thời gian nửa tuần trăng nàng vận dụng hết khả năng trốn đi nhưng vẫn vô vọng, xem ra đời thật không như mơ và giờ thì... "

Bà mẹ nó say sóng quá"

"Công chúa, đừng dùng từ như thế, từ lúc người tỉnh lại nói chuyện có hơi khác thường, ở cạnh nô tỳ người nói thế không sao, đến Bắc Quốc mà nói thế là phạm tội đấy, nghe nói vương gia là là hoàng đệ của hoàng thượng, quyền lực rất lớn ở Bắc Quốc, cũng là một chiến thần, trước mặt người không thể thất lễ được"

"Ụa, Ta nôn"

A Khương đang chải tóc vội lấy đồ hứng cho nàng, Tiểu Nhàn à, cô đúng là xuyên không thành bị đài là đây, không ngồi được thuyền mà ngồi đã mấy ngày đường rồi, nôn đến cả người mềm nhũn ra.

Tiểu Nhàn nằm trên giường ôm bụng than thân trách phận "Bà mẹ nó, xuyên qua đây bà cô ta đây lại chịu khổ như thế, ta dù có ế đến đâu cũng không cần lấy một ông già chứ, trời ơi, vương gia, còn em vua nữa, hắn chắc cũng già sáu mươi bảy mươi chứ không ít, ôi viết truyện bán lấy tiền thì hay lắm, cái gì vượt tường giữa đêm khuya rồi bay trên tường xuống có soái ca đến cứu, toàn là giả tạo, ở Nam Quốc cách nào cũng dùng hết rồi mà có thoát được đâu, đúng là không thể xem thường bọn cổ nhân này mà, người hiện đại như ta đến đây lại không đất dụng võ như thế"

Tiểu Nhàn nằm lăn qua lăn lại rồi nhìn xuống ngực mình "Ôi, vị công chúa này với mình rất giống, chỉ có điều, ngực thì to hơn mình nhiều"

Ở nơi xa, trên một chiếc thuyền lớn, Hạo Thần đang nhăm nhi ly trà, hộ vệ của hắn đứng bên cạnh nói "Thuyền của nhị công chúa sắp vào địa phận của Bắc Quốc, vương gia, người đến đây là muốn đón công chúa hay là..."

Hạo Thần khẽ nhếch môi buông một câu "Đến xem trò vui"

Hắn đứng lên, một thân áo bào tím với thắt lưng ôm sát thân người chuẩn mực của hắn, áo choàng phất phơ theo nhịp bước, hắn đứng một bên tàu nhìn về tàu của nàng, nàng công chúa Tuyết Bích Dao.

Thuyền hắn lướt sóng, thuyền của nàng cũng lướt sóng, ở trong thuyền, Tiểu Nhàn nằm nghiêng rồi nằm ngửa, cái bụng vẫn là khó chịu, đang định đứng dậy ra ngoài thì đã nghe tiếng hét "Bảo vệ công chúa, có cướp"

"Ôi trời ơi, thuyền của hoàng gia cũng bị cướp nữa, ta làm công chúa cái quái gì mà xui xẻo như thế chứ?"

Tiểu Nhàn chạy vội ra đầu tàu nhìn nước biển mênh mông mà cơn buồn nôn cứ muốn dâng trào, ôi, số ta khổ thế này.

Bên kia tàu, Lạc Đông đưa ống nhòm nhìn thấy nàng, môi nhếch lên cười, Hạo Thần một thân áo bào tím với áo choàng để gió biển thổi tung bay phần phật, Lạc Đông đưa ống nhòm nói "Vương gia, công chúa ra đầu tàu rồi, hình như người bị say tàu, bọn cướp đã tấn công thuyền của người rồi"

Hạo Thần lấy ống nhòm nhìn, bên kia Tiểu Nhàn cứ kéo váy nhìn đông, nhìn tây, nàng vừa muốn nhảy xuống vừa sợ, trên tàu lại xuất hiện một gã mặt mày hung tợn tiến tới, hắn ta đã đánh ngất một tỳ nữ.

Tiểu Nhàn sợ hãi trước hắn cứ lùi, đúng là mỹ nhân đang gặp nạn không người giúp đỡ là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro