Chương 2. Vương gia già rồi mà còn trinh mới bị khó ưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG

Chương 2.

Vương gia già rồi mà còn trinh mới bị khó ưa.

Lạc Đông nói "Vương gia, còn không ra tay, công chúa sẽ bị sàm sỡ"

Hạo Thần để ống nhòm xuống, hắn nghiêng người nhìn Lạc Đông hỏi "Động tình rồi? Ngươi thích nàng ta?"

Lạc Đông vội quỳ xuống "Bẩm, thủ hạ không dám, thủ hạ chỉ lo cho vương phi tương lai mà thôi, xin vương gia trách phạt"

"Đứng lên đi"

Mồ hôi đầy đầu, Lạc Đông chân mềm nhũn ra, chỉ nói lỡ một lời mà bị gán tội yêu thích vương phi của vương gia, gặp quỷ, độ phúc hắt của vương gia nhà hắn có tăng chứ không kém.

Hạo Thần đưa ống nhòm lên xem rồi nhếch môi nói "Bổn vương nghe nói... Tuyết Bích Dao công chúa nghe tin bị gả cho bổn vương liền tự vẫn"

"Vâng"

"Thế ta rất đáng không gả?"

"Vương gia, dù gì công chúa cũng đến địa phận của Bắc Quốc, không cứu người e rằng ..."

"Nếu nàng ta chết, hòa hiệp giữa hai nước sẽ không tính"

"Vâng"

Lạc Đông mồ hôi túa ra, vương gia là ý không muốn cứu.

Hạo Thần môi mỏng khẽ nhếch, vẫn là tin đồn không sai, nàng ta đúng là rất đẹp.

Bên kia thuyền, Tiểu Nhàn hét lên "Tên khốn, tên chết bầm, tên đầu heo, Mẹ nó, ngươi đừng có qua đây nha, qua ta... Ta nhảy xuống đó"

"Nhảy, nàng cứ nhảy, làm cái gì mà vương phi, vương gia Bắc Quốc là tên biến thái, hắn có thích nữ nhân đâu mà nàng gả, về với ta, ta đuổi hết nữ nhân bên cạnh ta cho nàng làm áp trại phu nhân, nhất nhất yêu nàng"

"Ụa, trời ơi đừng làm ta nôn, bà cô mi xuyên không sang đây vẫn chưa gặp được soái ca, mẹ nó giờ gặp cái tên đầu heo như ngươi, ta thà nhảy xuống cho chết chìm chứ không theo ngươi, mẹ nó, mỗi ngày đều nhìn mặt ngươi không để ta nôn chết"

Nghe Tiểu Nhàn nói thế hắn gầm lên "Con khốn"

Nghe hắn gầm lên hung tợn Tiểu Nhàn lại lùi, trong lòng tính toán. Ôi trời, đọc ở đâu truyện, hễ nữ chính có chuyện là nam chính xuất hiện ngay, nếu ta nhảy xuống ắt hẳn sẽ có người cứu nhưng...

Mẹ.... lỡ.....

Thôi kệ, nhảy, còn hơn bị hắn bắt, không bị hành cho chết cũng sẽ nôn chết vì bản mặt của hắn.

Tiểu Nhàn xoay người liền dứt khoát nhảy xuống, cái cảnh này cho người nhìn cảm thấy, nàng là một nữ nhân trung trinh tiết liệt, thà chết chứ không để người ô nhục nhưng nàng là hết cách, nàng vốn yêu trai đẹp soái ca nam thần trong ngôn tình nhưng đời thật không như mơ và không ai biết trước được chữ ngờ.

Một hai ba, không có người cứu, Tiểu Nhàn ta xem như kết thúc số mệnh ở cái tuổi hai mươi hai tươi đẹp.

Hạo Thần bỏ ống nhòm xuống dùng khinh công bay đi, Lạc Đông cũng bay theo, trong lúc Tiểu Nhàn chìm xuống thì hắn đã nắm lấy tay nàng kéo lên, đang trong mơ hồ, cảm giác được một bàn tay ấm nắm lấy tay mình rồi cảm giác được gió thổi vào mặt, Tiểu Nhàn mơ hồ mở mắt, có người ôm mình, là mơ chăng? Hạo Thần liền đạp nước nhấc nàng bay lên tàu, Tiểu Nhàn mềm nhũn tựa vào người hắn, nàng chỉ kịp nói "Soái ca"

Rồi ngất đi.

Hạo Thần nhìn nàng nhếch môi bạc lạnh lẽo cười "Soái ca, gặp bổn vương, thái độ của nàng là thế, bảo bổn vương là sói"

Nếu Tiểu Nhàn nghe được sẽ cãi lại "Ta khen ngươi đẹp đó tên ngu"

Hạo Thần nhìn Lạc Đông nói "Giải quyết sạch sẽ bọn chúng cho ta"

"Vâng"

Tên cướp chưa kịp chạy đã chết đứng tại chỗ, trên tàu người bị giết kẻ bị thương, những người theo hộ tống Bích Dao công chúa còn lại không bao nhiêu.

Hạo Thần mang Tiểu Nhàn về phủ, lúc tỉnh lại nàng đã nằm ở giường êm, không còn say sóng, cũng không cảm thấy buồn nôn, chỉ nghe mùi hương hoa đào và mùi hương từ tháp lò, Tiểu Nhàn lầm bầm "Thoải mái thật"

"Công chúa, người tỉnh rồi"

Tiểu Nhàn liền mở mắt nhanh nhảu bật dậy "Ta, ta, ôi trời ơi, ta vẫn chưa về nhà sao? Hu hu"

Tiểu Nhàn lại ôm mặt khóc, A Khương vội chạy lại hỏi "Công chúa, người sao vậy? Nghe nói là vương gia cứu người, người tỉnh lại cũng nên đến cảm tạ một tiếng cho phải đạo"

"Cảm tạ cái gì? Ta gả cho hắn, ta vì đến đây mới bị thế này, hắn không đến đây thăm nom an ủi ta thì thôi, tại sao ta phải đi cảm tạ chứ? Hứ, bà cô ta muốn ngủ tiếp đây"

Nếu Tiểu Nhàn nhớ ra soái ca thì có lẽ đã nhanh chạy đi tìm hắn, đằng này nàng quên sạch rồi.

"Ay da công chúa"

"Gọi nữa ta tống ngươi về Nam Quốc"

Nghe đến đó A Khương im lặng không dám nói thêm lời nào nữa hết, sao công chúa dịu dàng của nàng đi đâu mất rồi, đại nạn không chết tỉnh lại cứ như người khác, lần này rơi xuống biển ngất đi, cứ nghĩ tỉnh lại sẽ không thế, nào ngờ...

A Khương đắp chăn cho Tiểu Nhàn rồi lui ra ngoài, bên ngoài có quản gia đến thưa chuyện, A Khương gật đầu chào, quản gia của phủ là một người trẻ trung tuấn tú, trên người mặc xiêm y màu xanh da trời, phong thái điềm đạm nho nhã, hắn hướng A Khương nói "Ngươi là tỳ nữ cận thân của công chúa?"

"Vâng, A Khương ra mắt người"

"Ta là quản gia ở Thanh Vân phủ, ta thay mặt vương gia đến chuyển lời, chẳng hay công chúa người..."

"Thưa, chủ nhân của nô tỳ đã tỉnh nhưng vẫn còn không thoải mái nên vừa mới chợp mắt"

"À được, phiền ngươi thưa lại, vương gia nói Thanh Vân phủ có quy tắc của Thanh Vân phủ, chuyển lời cho công chúa biết, Tây Uyển Lầu là nơi vương gia nghỉ ngơi, bất cứ ai cũng không được đến khi không có lệnh, công chúa mới đến nên không biết, vương gia xưa nay rất nghiêm khắc, phạm phải đều xử phạt như nhau"

Tiểu Nhàn nghe mà bực cả mình, nàng bật ngồi dậy đi ra, ra cửa đã thấy A Khương ngoan ngoãn cúi đầu nghe chuyện, Tiểu Nhàn tựa vào cửa, chân bắt chéo nhìn quản gia, thấy cô, hắn liền cúi đầu thưa "Công chúa"

"Ngủ một chút cũng không được, muốn gì cứ lải nhải không thôi chứ, cứ nói thẳng ra bà cô ta đây sống ở nơi đây, chỗ vương gia ở không được đến chứ há cái gì mà dong dài, ta phạm tội vương gia các ngươi sẽ mang ta ra treo lên đánh mông hay quỳ gối ở từ đường? Ta nói người nha anh đẹp trai"

"Hả, công chúa, thủ hạ họ Bách, tên Ninh"

"Bách Ninh chứ gì, ta nói cho ngươi nghe nhé, ta á, còn định ba bước quỳ, chín bước lạy đến tạ ơn vương gia nhà ngươi, nhờ hồng phước của người mà ta phải ngồi thuyền chịu đựng cơn say sóng đến đây, rồi bị cướp rồi chút nữa chết chìm rồi, nói vương gia cứu ta á, nhưng ngươi nói thế thì thôi vậy, đỡ phải gặp lão vương gia nhà ngươi, ta nói già rồi mà vẫn còn trai trinh nên mới tự kỷ, khó ưa như thế"

"Hả, trai trinh, già rồi, tự kỷ, mà công chúa, tự kỷ là cái chi chi?"

"À... Là, mà thôi, đủ rồi, bọn người cổ đại các ngươi học bát uyên thâm lắm mà, tự nghĩ đi nhé, ta mệt rồi, đi ngủ cái đã"

Tiểu Nhàn kéo váy xoay người đi vào phòng, tuy tướng đi không được nhã nhặn cho lắm, lời nói không được mềm mại lễ nghi nhưng nhan sắc của công chúa thì Bắc Quốc không mấy người sánh bằng, Tiểu Nhàn không khách sáo ngã lăn ra giường ngủ.

A Khương khóc cười không xong ríu rít nói "Bách quản gia lượng thứ cho, công chúa đại nạn không chết, khi tỉnh lại đầu óc có phần không tỉnh táo, xin người đừng nói lại với vương gia kẻo người nổi giận, nô tỳ ở đây dập đầu trước"

"Này này được rồi, ta muốn nói cũng không nói được, lời công chúa nhà ngươi nói ta mười phần chỉ hiểu có một, đại loại là công chúa nói vương gia già"

A Khương khóc cười không xong tiếp phần hai, nàng ta tựa vào cửa thất thần, xong rồi, tiêu rồi, bôi xấu vương gia, chê bai chiến thần, chết không có đất chôn thân.

Trong Tây Uyển Lầu, ở đại sảnh, nơi chủ tọa Hạo Thần đang ngồi xem binh pháp, Bách Ninh bước đến cung kính hành lễ, Hạo Thần liếc mắt nhìn, môi khẽ nhếch hỏi "Nàng ta nói gì?"

"Thưa vương gia nói..."

"Hở?"

"Thưa nói rất nhiều, nhưng thủ hạ chỉ hiểu được vài câu"

Hạo Thần lúc này bỏ quyển binh pháp trên tay xuống, hắn lạnh lùng nhìn Bách Ninh hỏi "Nàng ta không gào khóc ư? Không đòi đến gặp bổn vương?"

"Thưa không, công chúa nói người hiểu ý vương gia rồi, người sẽ an phận không tái phạm, mà lỡ tái phạm có phải vương gia sẽ treo người lên đánh mông không? Khụ khụ"

Hạo Thần nghe thế, mày kiếm hơi nhíu rồi hỏi "Nàng ta nói thế?"

"Vâng... Còn nói..."

"Bớt một lời đập gãy một tay"

"Thưa, công chúa...."

Hắn thuật lại không thiếu một chữ nào và tóm lại nói "Thủ hạ chỉ hiểu, công chúa ý nói vương gia người già, còn lại, thủ hạ vô năng không hiểu thấu"

"Loạn ngôn"

"Vương gia, công chúa Nam Quốc chưa gặp qua người cho nên nói thế, hay..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ"

Hạo Thần đứng lại phất tay áo rời đi, muốn gặp nàng ta, đừng có mơ, đến ngày bái đường bảo nàng ta tự bái, nói bổn vương già ư? Tự kỷ ư? Trai trinh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro