Chương 3. Bà cô mi tự kiếm tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUYÊN QUA THỜI GIAN TA TÌM CHÀNG.

Chương 3..

Bà cô mi tự kiếm tiền.

Hạo Thần phất tay áo rời đi, hắn vang danh bốn bể, sao vào tai nàng ta lại là một kẻ già nua khó ưa như thế, đúng là không biết lượng sức mình, đã như thế thì cuộc sống của nàng ta sau này sẽ không dễ chịu đâu.

Hạo Thần nghĩ Bích Dao sẽ đến tìm hắn rồi bi lụy cầu xin gặp mặt hắn nào ngờ nàng ta lại bất cần, lắm lúc muốn bóp chết nàng ta cho hả giận, hôn sự này hắn cũng không đồng tình, nhưng hoàng thượng lại gài hắn vào thế phải ưng thuận, nói gì tiếng dữ đồn xa chiến thần của Bắc Quốc là đoàn tụ, phải liên hôn, uh thì liên hôn, nào ngờ....

Công chúa ấy lại không biết trời cao đất rộng lại tự sát khi nghe gả cho hắn, rồi khi tỉnh lại năm lần bảy lượt vượt tường, mà người ta vượt tường oai lắm, nàng ta lại đào hang xuyên tường, nàng ta là cẩu chắc, như vậy xuyên tường.

Tuy tin tức được vua Nam Quốc phong toả, người ngoài không biết được nhưng hắn vẫn là biết rồi sao lại làm ngơ, đúng là chiến thần như hắn đáng bị khinh bỉ thế sao?

Ngày thành hôn, Bích Dao được trang điểm chu tất nhưng không có bái đường cũng không có uống rượu giao bôi, nếu công chúa Bích Dao mà biết chắc lại treo cổ lần nữa, giờ nàng ta ở hiện đại đã vào thân xác của Tiểu Nhàn và gặp được ý trung nhân mình muốn chọn, đang tập thích nghi với cuộc sống mới.

Còn Tiểu Nhàn nàng á, nàng há cần, đây là nói vương phi nàng đây bị thất sủng "Ha ha ha" Nàng éo cần khóc nhá, phụ nữ của thế kỉ hai mươi mốt ế trong tư thế ngẩng cao đầu mà sợ bị thất sủng, nàng chỉ sợ bị thất tiết mà thôi.

"Công chúa, người đừng đau lòng nữa, không bái đường cũng không sao, chắc có lẽ vương gia từ chiến trường mới về người chưa được khỏe lên cho nên..."

"Cho nên cái shit"

"Shit, shit là gì ạ?"

"À mà thôi, ta vui còn không kịp nữa"

Tiểu Nhàn ném khăn che mặt qua, vén lấy màn châu trên mão phượng lên nói "Giúp ta cởi ra, ta còn phải ăn cho no đã, mẹ nó đói thật, thì ra trong phim chiếu là thật, tân nương tử là bị bỏ đói bỏ khát"

A Khương hết cách đành giúp Tiểu Nhàn cởi bỏ trang phục rườm rà bên ngoài ra, Tiểu Nhàn ngồi xuống ghế rồi kéo A Khương ngồi theo cùng, cả hai cùng ngồi chung bàn uống rượu ăn thịt, Tiểu Nhàn say rồi thì cứ hát, mà giọng hát của cô đúng là rất hay, A Khương ngà ngà say ngồi chống tay lên bàn, đầu khẽ nghiêng, đôi mắt to tròn đắc ý xem công chúa nhà nàng hát, vừa hát, vừa múa thật hay.

Tây Uyển Lầu, Lạc Đông ôm kiếm đi vào, trong phòng sách, Hạo Thần đang ngồi lau kiếm, hắn cúi người hành lễ, Hạo Thần hỏi "Hôm nay bổn vương không xuất hiện, nàng ta thế nào?"

Gặp quỷ, vương gia quan tâm vương phi cảm xúc ư?

Lạc Đông nói "Thưa, vương phi sau khi uống say, ca hát một lúc rồi đã ngủ"

"Ngủ?"

"Vâng, Bắc Uyển lầu, Điệp Viện nến đã thổi"

Hạo Thần đang lau kiếm bỗng dừng tay, khuôn mặt tuấn tú lại nhếch môi cười nói "Được rồi, lui đi"

"Vâng"

Lạc Đông rời đi mà khó hiểu, không biết vương gia là nghĩ gì.

Hạo Thần đưa kiếm lên nhìn, một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, hắn tra kiếm vào vỏ kiếm, vỏ kiếm được làm rất đẹp, bên ngoài có đính một miếng ngọc khắc hình hoa đào.

Bắc Uyển Lầu Tiểu Nhàn lăn ra ngủ như heo, đêm tân hôn là thế, người ở phòng lau kiếm, kẻ ở phòng ngủ ngon lành.

Buổi sáng thức giấc vẫn như thường lệ, rửa mặt chải tóc xong, Tiểu Nhàn chọn một xiêm y mà mình đã cắt sửa hôm trước mặc vào, xiêm y mới vừa vặn tôn lên vóc người chuẩn mực của nàng, phải nói "Bà cô ta đây không mấy gì thay đổi khi đến đây nhưng ngực to một chút, eo nhỏ một chút, mi mắt dài một chút, da trắng một chút lại thấy đẹp hơn nhiều, thật, nhưng lúc trước biết thế nên để tóc dài, đi chỉnh sửa một chút có khối trai theo, đâu cần chịu kiếp ế, nhưng đến đây chính thức cũng chưa thấy qua nam thần như tâm nguyện"

Tiểu Nhàn nhìn nhìn vào gương, thấy đôi môi chưa đủ đỏ, nàng tìm son môi, tìm mãi chỉ thấy lá son nên hỏi "A Khương yêu dấu, em có thấy thỏi son đâu không?"

"Thỏi son, công chúa nói cái này ư?"

"Ay da, cái này dùng không tốt, này A Khương, chúng ta có tiền không?"

"Chúng ta không có ngân lượng thưa công chúa"

Nói đến đó A Khương mắt đỏ lên, nàng bước lại gắn chiếc nơ tóc màu trắng hình con bướm vào búi tóc bới xéo của Tiểu Nhàn nói "Công chúa người xem, người đã gả cho vương gia rồi mà ngài ấy không ban lụa là hay trang sức gì cho người, vốn chúng ta cũng mang theo của hồi môn nhưng bị bọn cướp lấy đi hết rồi, người xem, đường đường là vương phi của Bắc Quốc mà không lấy một cây trâm cài tóc, A Khương nghĩ đến công chúa phải chịu tủi thân mà ấm ức"

Tiểu Nhàn vốn trước giờ tóc ngắn nên không chú ý, giờ tóc đã dài thế này, trên tóc cũng đính vài cánh hoa đơn điệu như thế "Bà mẹ nó cái lão vương gia này cũng keo kiệt như thế"

"Còn nữa nha, sao lễ thành hôn lại đơn điệu như vậy? Rõ ràng là muốn khi dễ người"

Tiểu Nhàn đập bàn đứng lên, kéo A Khương lại dỗ dành "A Khương ngoan, không được khóc, Bích Dao ta đây là ai mà dễ ăn hiếp như vậy chứ, em đừng lo, hắn không ban đồ thì ta đi đòi, hôn lễ cái shit gì ta cũng không quan tâm"

"Hả, đừng, vương gia sẽ nổi giận mất"

"Ta không đi tìm lão, tìm Bách Ninh, hắn không phải là quản gia sao?"

"Vâng"

Theo hướng dẫn của tỳ nữ ở phủ, Tiểu Nhàn cùng A Khương đến tìm Bách Ninh, đến nơi nàng cũng quên là gõ cửa, cứ mở thẳng vào, cánh cửa mở ra đập phải đầu của Bách Ninh "A ôi, kẻ nào?"

"Ôh, quản gia, ta xin lỗi"

A Khương vội kéo hắn lên, Tiểu Nhàn thì xoay hắn một vòng nói "Có bị thương ở đâu không?"

"À, à, không sao, vương phi đừng lo lắng, mà..."

Hắn giương mắt lên hỏi "Vương phi mới sáng đến tìm thủ hạ của việc gì?"

Tiểu Nhàn đi lại ghế ngồi xuống nói "Ta đến để nhận bạc?"

"Bạc?"

"Đúng, ta muốn biết mỗi tháng vương phi như ta có bao nhiêu bạc để tiêu?"

"Thưa chiếu theo lệ là ba mươi lượng"

Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn A Khương, A Khương gật đầu, nàng cũng không biết nhưng có còn hơn không.

Tiểu Nhàn xòe tay ra nói "Đưa ngân lượng cho ta, ta cần dùng đến"

"Cái này..."

"Sao hả? Không được?"

"À, được, thủ hạ lấy cho người"

Lấy được bạc hai người rời phủ dẫn theo vài người hầu nữa đi phố, lâu lâu không mua sắm, mua một lúc hết sạch tiền, A Khương nói "Công chúa, người dùng hết như vậy một tháng này chúng ta làm sao?"

"Đừng lo, tiền đẻ ra tiền, em theo ta thì không sai"

Về phủ, tắm gội xong xuôi ngồi vào bàn, chải một kiểu tóc nha đầu, dù gì công chúa Bích Dao cũng mới mười tám tuổi, cái tuổi này ở thời đại của nàng vẫn là tuổi teen.

A Khương lấy những trang sức vừa mua đính lên tóc cho Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn lắc lắc hai búi tóc thật dễ thương mỉm cười, đến đây rồi cũng hưởng thụ một chút, dù gì tóc cũng có người giúp cô chải, hai búi tóc được kẹp bằng một trâm cài tóc bên trên khắc hoa, phía dưới là những hạt châu rất khả ái.

A Khương hỏi "Công chúa thấy đẹp không?"

"Uh, A Khương khéo tay lắm"

"Công chúa xinh xắn như thế này mà vương gia lại lạnh nhạt ngươi"

Vừa nói cảm thấy mình nói sai cái gì liền cúi đầu "Xin lỗi công chúa, nô tỳ nói sai rồi"

"Ay da mặc kệ lão già đó đi, hắn không tìm ta, ta còn mừng"

"Công chúa, vương gia vốn không già như người nghĩ, mấy hôm nay nô tỳ có thăm dò, người ở phủ nói người còn rất trẻ nữa là đằng khác"

"Làm sao có thể, anh của hắn cũng con đàn cháu đống rồi"

"Công chúa, thật ra không phải vậy... Thật ra.."

"A Khương, ta nói cho em biết, ta chỉ thích soái ca thôi, còn không thì..."

"Soái ca ý là nam nhi rất đẹp phải không?"

"Uh, ngươi lại đây"

Tiểu Nhàn lôi A Khương lại một chiếc bàn có đầy đủ văn phòng tứ bửu, nàng kéo váy ngồi xuống rồi xoắn tay áo lên, A Khương hỏi "Công chúa, người muốn luyện chữ"

"Luyện chữ? Ta mới không làm cái việc buồn chán ấy, ở thời đại của ta á, đâu cần ngồi mà viết chữ, ta viết truyện để bán cũng là dùng tay gõ gõ lên máy vi tính là xong"

"Máy vi tính là cái gì?"

"Là, à mà thôi, lại quên, nói ngươi cũng không hiểu"

Cũng may đã học một khóa viết chữ nên giờ dùng bút như thế này đối với Tiểu Nhàn là không khó.

Tiểu Nhàn vẽ vẽ rồi cũng xong, bên ngoài có tỳ nữ đi vào, nàng ta bưng thức ăn đến "Vương phi, cơm trưa của người"

"Ôi ta quên mất, thank em nhé"

Tỳ nữ nghiêng đầu không hiểu Tiểu Nhàn nói gì, nàng ta nhìn trộm vào bức tranh nói "Vương phi, tranh họa thật đẹp"

"Đẹp không?"

"Thưa, rất đẹp"

"Được rồi, A Khương, em đem ra tiệm bán cho ta, xem người ta mua bao nhiêu"

"Bán, tiếc thật"

"Tiếc gì chứ, vương gia nhà các ngươi cũng không cho ta ngân lượng đủ xài, ta phải bán tranh chứ sao, thôi mang đi đi"

A Khương cầm đi, tỳ nữ cũng đi theo, hai người vừa đi vừa nói "Bán được bao nhiêu?"

"Xem xem có người mua bao nhiêu, mà ngươi nhìn xem, bức họa này giống ai?"

"Có hơi giống một người?"

"Giống ai?"

Lạc Đông đi đến hỏi "Hai ngươi đi đâu thế"

"Ôh Lạc gia"

Hắn nhìn A Khương, cô vội cuốn bức tranh lại nói "À ra ngoài"

"Cầm gì thế?"

"Tranh"

"Đưa ta xem..."

Thấy A Khương khó xử, hắn mày kiếm khẽ nhíu, hắn hỏi "Không được sao?"

"Không phải, tranh của vương phi vẽ bảo nô tỳ..."

"Mang đi đâu?"

"Thưa Lạc gia, là đi bán"

"Ôh"

A Khương đưa ra, hắn mở ra xem, có phần giống hắn, hắn nhíu mày hỏi "Vì sao phải bán?"

Tỳ nữ nói "Nô tỳ nghe vương phi nói phải tự túc để nuôi lấy thân, nói vương gia..."

A Khương thúc cô ta một cái mới không dám nói.

Lạc Đông hiểu, hắn nói "Ta mua có được không?"

"Được chứ"

Hắn lấy hai mươi lượng ra đưa hỏi "Đủ không?"

"Dạ đủ, thật ra vương phi không biết ngân lượng như thế nào dùng, ngài đưa bao nhiêu cũng được"

"Vậy bức tranh này ta lấy đi"

"Vâng"

Lạc Đông vui mừng cầm đi, A Khương nhíu mày nói "Chúng ta ra chợ đi"

"Còn đi?"

"Mua vải, muốn may y phục cho công chúa nhà ta, thật tội, người đến đây..."

"Ta cũng nghe mọi người xì xào qua, ta cũng vừa đến phủ không lâu, cũng không rõ lắm, cả vương gia còn chưa có cơ hội gặp qua"

"Vương gia rất già phải không?"

"Già ưh, không đâu, khoảng hai mươi sáu gì đó"

"Vậy mà vương phi cứ bảo người già, ta nói người lại không tin"

A Khương lắc đầu, vừa thấy thương vừa thấy giận cho chủ nhân nhà nàng.

Ở trong phòng Tiểu Nhàn ngồi ăn ngon lành, cũng may cơm canh vẫn còn ăn được, hắn không cắt xén khẩu phần của mình.

Tiểu Nhàn ngồi ngậm ngậm cắn cắn đầu đũa nói "Ở đây bọn người cổ đại này cũng không có đầu óc thông minh như người hiện đại, mình đến đây vẫn hành nghề cũ có lẽ sẽ hái ra tiền, ở hiện đại viết xuyên không lừa thiên hạ, đến đây lại viết truyện hiện đại lừa người cổ đại"

Nghĩ nghĩ lại gắp con tôm to đùng bỏ vào miệng nhai rồi nói "Đúng là thông minh, đến khi kiếm được nhiều tiền mình sẽ ly hôn với hắn, ra ngoài mở tiệm mỹ phẩm cho riêng mình, à phải tự làm son để dùng chứ, ở đây cũng có nhưng mình nghĩ phấn son do mình làm ra mới chuẩn mực với bộ y tế cấp phép chứ, OK, được, từ từ mà làm, ta há cần cái tên vương gia đó, mà nói gì? A Khương nói hắn còn trẻ, còn trẻ vậy nói thế theo người của hoàng thất chắc rất đẹp nhưng...

Thôi kệ, quên đi, Tiểu Nhàn ngươi không được mê trai mà làm lỡ sự nghiệp của mình"

Vừa ăn, vừa nghĩ, vừa nói.

Hạo Thần đang ngồi ngâm mình dưới mạch nước ngầm ấm bỗng hắt xì, thật không hiểu sao dạo này mũi cứ hay hắt xì.

Hắn không biết Bích Dao công chúa ngày đêm nhắc đến tên hắn mà ra.

Hắn ngồi đó, để lộ nửa thân người với nước da ngâm đen nhẵn bóng và hai cái chấm đỏ mê người, một nét đẹp rất nam nhi với mắt môi hài hoà tuấn tú là hắn, bên ngoài hoa đào cứ nhẹ nhàng rơi rồi rớt lên tóc, rớt xuống nước trước mặt hắn, hoa đào thơm thoang thoảng khiến người dễ chịu, hoa đào, hoa đào, Bích Dao nàng ta có đôi môi như hai cánh hoa đào ghép thành, tự nhiên nghĩ đến vị vương phi vô phép vô tắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro